Samwell Tarly chắc hắn đã đọc được suy nghĩ qua nét mặt họ. Cậu ta
nhìn vào mắt Jon rồi lảng đi, như thể một con thú đang sự hãi. “Mình...
mình xin lỗi,” cậu ta nói. “Mình không muốn... mình như bây giờ.” Cậu ta
nặng nhọc bước về kho vũ khí.
Jon gọi với theo. “Cậu đang bị thương,” cậu nói. “Mai cậu sẽ khá hơn
thôi.”
Sam quay mặt lại nhìn trông thảm thương vô cùng, “không đâu,” cậu ta
nói, cố gắng ngăn nước mắt. “Không bao giờ.”
Khi cậu ta đi khuất, Grenn nhăn mặt. “Chẳng thích mấy thằng hèn,” cậu
ta nói giọng không thoải mái. “Tao ước gì chúng ta không giúp hắn. Nếu họ
cũng nghĩ chúng ta hèn thì sao?”
“Mày ngu lắm rồi không hèn được đâu,” Pyp bảo.
“Tao không ngu,” Grenn nói.
“Có. Nếu một con gấu tấn công mày trong rừng, mày ngu tới mức chẳng
còn biết đường mà chạy đi cơ.”
“Không,” Grenn khăng khăng. “Tao lủi nhanh hơn mày.” Đột nhiên cậu
ta ngừng lại, quắc mắt khi thấy nụ cười toe toét của Pyp và nhận ra mình
vừa nói gì. Cái cổ to tướng của cậu ta đỏ rực lên. Jon để họ lại tranh cãi với
nhau và trở vào kho vũ khí, treo kiếm lên, tháo bộ áo giáp tả tơi ra. Cuộc
sống ở Hắc Thành luôn theo quy củ: sáng sáng tập kiếm, chiều chiều làm
việc. Anh em áo đen giao cho đội lính mới rất nhiều công việc khác nhau,
để xem họ có khả năng nổi trội trong lĩnh vực nào. Jon rất yêu thích những
buổi chiều hiếm hoi được ra ngoài cùng Bóng Ma đi săn thịt thú rừng về