động như thật. Nếu cần cậu ta sẽ đóng tất cả các vai, một phút trước còn là
một nhà vua nhưng phút sau đã là tay chăn lợn. Khi cậu ta hóa thân thành
một cô gái ở tửu điếm hay một nàng công chúa ngây thở trong trắng, cậu ta
thường dùng cái giọng the thé khiến họ cười chảy cả nước mắt, và những
tay hoạn quan thì luôn có cái giọng y hệt giọng của Ser Alliser. Jon yêu
thích những câu chuyện cười của Pyp như bất kỳ một ai... nhưng tối đó cậu
quay đi và tới cuối băng ghế, nơi Samwell Tarly ngồi một mình, tránh xa
những người khác hết mức có thể.
Cậu ta đã ăn xong miếng bánh nhồi thịt mà đầu bếp phục vụ cho bữa ăn
đêm khi Jon ngồi xuống phía đối diện. Đôi mắt của cậu béo mở to khi nhìn
thấy Bóng Ma. “Nó là sói à?”
“Một con sói tuyết.” Jon nói. “Tên nó là Bóng Ma. Sói tuyết là gia huy
nhà cha mình.”
“Của gia đình mình là một thự săn đang bước đi.” Samwell Tarly nói.
“Cậu thích đi săn không?”
Cậu béo rùng mình. “Mình ghét đi săn.” Cậu ta lại có vẻ sắp khóc.
“Giờ lại sao đây?” Jon hỏi. “Vì sao cậu luôn sợ sệt vậy?”
Sam nhìn chằm chằm vào miếng bánh thịt cuối cùng và yếu ớt lắc đầu,
quá sự không dám nói. Jon nghe tiếng Pyp ré lên the thé. Cậu đứng dậy.
“Chúng ta ra ngoài đi.” Khuôn mặt tròn vo nhìn cậu với vẻ ngờ vực. “Vì
sao? Chúng ta làm gì ở ngoài kia?”
“Nói chuyện,” Jon nói. “Cậu thấy Tường Thành chưa?”