cho bàn ăn của tướng chỉ huy, nhưng để đi săn mỗi ngày, cậu phải làm việc
cật lực cho bác Donal Noye ở kho vũ khí, quay đá mài trong khi người thợ
rèn một tay mài sắc những cây rìu cùn vì sử dụng nhiều, hay thổi bễ lò để
ông Noye rèn thanh kiếm mới. Những lúc khác, cậu sẽ đi chạy thư, canh
gác, dọn chuồng ngựa, gắn mũi tên, giúp Maester Aemon chăm sóc lũ chim
hoặc giúp ngài Bowen Marsh tính toán sổ sách và kiểm kê hàng hóa.
Chiều hôm đó, chỉ huy đội gác cử cậu tới cần trục, mang theo bốn thùng
đá cuội để trải lại đường đi đã bị băng phủ dày trên Tường Thành. Đó là
một công việc buồn chán và đơn độc, kể cả khi có Bóng Ma bên mình,
nhưng Jon lại không nề hà. Trong những ngày trời quang mây tạnh, mọi
người có thể nhìn thấy một nửa thế giới từ đỉnh Tường Thành, không khí
luôn lạnh lẽo và làm người ta khỏe khoắn. Ở đây cậu có thể suy ngẫm, cậu
nghĩ về Samwell Tarly... và, kỳ lạ là về Tyrion Lannister. Cậu không biết
Tyrion sẽ làm gì với cậu nhóc béo ị kia. Hầu hết mọi người thường lảng
tránh những sự thật khó chịu hơn là đối mặt với nó, người lùn đã từng cười
bảo với cậu như vậy. Thế giới đầy những kẻ hèn nhát cố giả danh anh hùng;
cần phải có một lòng dũng cảm bất thường để dám thừa nhận mình là kẻ
hèn như Samwell Tarly đã làm.
Bên vai bị đau làm chậm tiến độ công việc. Mãi tới chiều muộn Jon mới
hoàn thành việc trải đường. Cậu nán lại phía trên cao ngắm nhìn cảnh mặt
trời khuất bóng, nhuộm bầu trời phía tây thành màu máu. Cuối cùng, khi
hoàng hôn bao trùm toàn bộ phương bắc, Jon lăn mấy chiếc thùng rỗng trở
lại cũi và ra hiệu cho những người kéo cần trục cho cậu xuống.
Mọi người đã gần ăn xong bữa tối khi cậu và Bóng Ma vào phòng sinh
hoạt chung. Một nhóm anh em áo đen đang chơi xúc xắc và ngồi uống rượu
bên cạnh bếp lửa. Những người bạn của cậu đang ngồi trên băng ghế gần
bức tường phía tây và cười đùa. Pyp đang kể dở một câu chuyện. Cậu con
trai người diễn kịch câm mang đôi tai to kia là một kẻ có khả năng khẩu
thuật bẩm sinh nhại hàng trăm giọng nói khác nhau, những câu chuyện sinh