Sam kể lại bằng giọng bình thản, tẻ nhạt như thể đó là một câu chuyện
về một người khác, không phải cậu ta. Jon thấy lạ vì cậu ta không hề khóc
lấy một lần. Khi kể xong, họ ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng gió thổi.
Trong thế giới không còn một âm thanh nào khác.
Cuối cùng Jon nói, “Chúng ta nên về phòng sinh hoạt chung thôi.”
“Vì sao?” Sam hỏi.
Jon nhún vai. “Trong đó có rượu táo nóng, hoặc rượu men nếu cậu thích.
Thi thoảng Dareon sẽ hát cho chúng ta nghe, nếu anh ta vui. Anh ấy từng là
một ca sĩ, trước khi... ừm, thật ra, gần đúng thôi, anh ta mới tập tọe làm ca
sĩ thôi.”
“Sao anh ta lại tới đây?” Sam hỏi.
“Lãnh chúa Rowan vùng Goldengrove thấy hắn ta trên giường cùng con
gái mình. Cô gái lớn hơn anh ta hai tuổi, mà Dareon thề sống thề chết rằng
ả ta giúp anh trèo qua cửa sổ, nhưng trước mặt cha ả, ả khai anh ấy hãm
hiếp ả, và thế là anh ta ở đây. Khi Maester nghe thấy cậu ta hát, ông ấy nói
giọng cậu ấy là mật ong trút lên sấm sét.” Jon mỉm cười. “Thi thoảng Toad
cũng hát, nếu cậu gọi đó là hát. Cậu ta học hát trong những phút chè chén từ
cha mình. Pyp nói giọng cậu ta là nước tiểu hòa cùng rắm.” Họ cùng cười
vang.
“Thế thì tôi muốn nghe cả hai bọn họ hát,” Sam thừa nhận, “nhưng họ
không muốn tôi ở đó.” Khuôn mặt cậu ta nhuốm màu suy tư. “Lão ấy sẽ bắt
tôi đấu tiếp, đúng không?”
“Đúng,” Jon buộc phải nói.