“Bao nhiêu?” Ned hỏi và nhoài người lên. Như mọi khi, Robert không
thèm tới dự buổi họp hội đồng, vì thế quân sư phải thay mặt cho ngài.
“Càng nhiều càng tốt, thưa quân sư.”
“Thuê thêm năm mươi lính mới đi,” Ned nói. “Lãnh chúa Baelish sẽ trả
tiền cho anh.”
“Tôi sao?” Ngón út nói.
“Đúng, ngài sẽ trả. Ngài đã xoay xở được bốn mươi ngàn rồng vàng cho
lần tranh giải vô địch này, chắc chắn ngải sẽ tìm được cách kiếm chút bạc
vụn để đổi lấy sự bình an cho nhà vua.” Ned quay lại với Janos Slynt. “Ta
sẽ cho anh mượn thêm hai mươi tay kiếm tinh nhuệ thuộc đội lính gác của
ta, cho tới khi cuộc đấu thương ngựa kết thúc.”
“Đội ơn quân sư,” Slynt cúi đầu nói. “Tôi xin hứa, họ sẽ được sử dụng
tốt.”
Khi tướng chỉ huy rời đi, Eddard Stark quay lại với hội đồng. “Cuộc đấu
này kết thúc ngày nào tốt ngày đó.” Như thể những chi phí đắt đỏ và những
rắc rối còn chưa đủ khó chịu, mọi người còn thích sát muối vào vết thương
của Ned bằng cách gọi nó là “cuộc đấu thương ngựa của quân sư,” như thể
chính ông khởi xướng ra nó vậy. Và Robert dường như thành thực nghĩ rằng
ông phải cảm thấy rất vinh dự!
“Vương quốc sẽ thịnh vượng nhờ những sự kiện như thế này, thưa lãnh
chúa,” Grand Maester Pycelle nói. “Đó là cơ hội để tạo danh tiếng và tạm
lắng những điều đau buồn.”