đường vô cùng kỳ lạ; những người thợ nhuộm với đôi bàn tay tím đen ngồi
cùng ghế với những ngư dân ám mùi cá, người thự rèn cuồn cuộn cơ bắp
đang co ro bên cạnh thầy tu gầy đét nhăn nheo, một người bán kiếm dạn
dày sương gió và thương nhân béo mập rì rầm trao đổi tin tức như những
người bạn vui vẻ.
Các tay kiếm đi cùng nhau nhiều hơn Catelyn tưởng. Ba người ngồi bên
đống lửa đeo huy hiệu hình xích thố của nhà Bracken, một nhóm lớn khác
mặc áo giáp xích bằng thép xanh và áo choàng không tay màu xám bạc.
Trên vai họ có một gia huy khá quen mắt, hình ngọn tháp đôi của nhà Frey.
Bà nhìn khuôn mặt họ, nhưng họ đều còn quá trẻ nên không thể biết bà. Khi
bà lên phương bắc, người lớn tuổi nhất trong đó cũng chỉ bằng tuổi Bran
bây giờ.
Ser Rodrik tìm cho họ một chỗ trống trên ghế băng cạnh bếp. Ở bên Ida
bàn là một cậu thanh niên đẹp trai đang lướt những ngón tay trên cây đàn
hạc. “Chúa phù hộ cho các ngài, những con người tốt bụng,” cậu ta nói khi
họ ngồi xuống. Một cốc rượu trống không nằm trước mặt anh ta.
“Và cho anh nữa, chàng ca sĩ,” Catelyn đáp lời. Ser Rodrik gọi bánh mỳ,
thịt và bia ở tông giọng muốn được phục vụ ngay lập tức. Chàng ca sĩ, trẻ,
khoảng tầm mười tám, táo bạo nhìn họ và hỏi họ định đi đâu và từ đâu đến,
họ có tin gì mới không, rồi để những câu hỏi trôi tuột đi nhanh như tên bắn
mà không dừng lại chờ câu trả lời. “Hai tuần lễ trước chúng tôi rời khỏi
Vương Đô,” Catelyn trả lời cho câu hỏi an toàn nhất trong số đó.
“Tôi lại đang định nhảy tới đó đây,” cậu thanh niên nói. Đúng như bà
nghĩ, cậu chàng thích kể chuyện của mình hơn là lắng nghe chuyện của họ.
Những ca sĩ không thích gì hơn là được lắng nghe giọng nói của chính
mình. “Cuộc đấu thương ngựa của quân sư đồng nghĩa với việc những lãnh
chúa giàu có với ví tiền dày cộp xuất hiện. Lần cuối cùng tôi đã đến và đi