Nhưng đường núi vô cùng nguy hiểm. Trên đó là nơi cư trú của những
bầy mèo ma hay lảng vảng rình mồi trên những ngọn đèo đá, nơi lũ sơn tặc
không biết tới luật pháp, những kẻ xuất thân từ vùng núi xuống cướp của
giết người và tan biến như tuyết mỗi khi các hiệp sĩ từ thung lũng săn lùng
chúng, và là nơi thường xuyên gặp đá lở. Kể cả Jon Arryn, một trong những
lãnh chúa vĩ đại của lâu đài Eyrie, cũng phải đi cùng đội hộ tống nếu muốn
vượt qua những rặng núi này. Mà Catelyn chỉ có một hiệp sĩ già bên cạnh
với thứ vũ khí duy nhất là lòng trung thành.
Không, bà nghĩ, Riverrun và lâu đài Eyrie sẽ phải đợi thôi. Bà sẽ đi lên
phương bắc tới Winterfell, nơi những người con trai và nhiệm vụ đang chờ
đợi bà. Ngay khi họ an toàn vượt qua Neck, bà sẽ thông báo danh tính cho
một trong những quân đồng minh của Ned, và cho những kỵ binh đi đưa
lệnh dựng trạm gác trên vương lộ.
Cơn mưa che mờ những cánh đồng phía trước ngã tư, nhưng Catelyn vẫn
thấy mảnh đất rõ ràng trong ký ức. Khu chợ ở ngay bên kia đường, và ngôi
làng cách đó một dặm, với năm mươi túp lều trắng bao quanh một nhà thờ
đá nhỏ. Giờ có lẽ ngôi làng đã đông đúc hơn; mùa hè đã kéo dài thật lâu và
an bình. Tính từ đây xuôi xuống phương bắc, vượt lộ chạy dọc theo nhánh
Green Fork của dòng Trident, đi qua những thung lũng màu mỡ cùng mảnh
đất xanh rì, qua bao ngôi làng trù phú và những pháo đài vững chắc, cả
những lâu đài của các vị lãnh chúa vùng sông nước.
Catelyn biết tất cả bọn họ; nhà Blackwood và Bracken, luôn luôn là
những kẻ thù không đội trời chung, cha bà luôn là người phải làm nhiệm vụ
hòa giải. Phu nhân Whent, người cuối cùng trong dòng họ, người cư ngụ
cùng những bóng ma tại hầm hộ tối tăm của Harrenhall; Lãnh chúa Frey
nóng nảy, người đã sống lâu hơn cả bảy bà vợ và khiến hai lâu đài của mình
tràn ngập con cái, cháu chắt. Tất cả bọn họ đều là quân đồng minh với nhà
Tully, họ thề phục vụ cho lâu đài Riverrun. Catelyn không biết liệu như thế
có đủ nếu chiến tranh xảy ra. Cha bà là người đáng tin nhất trên cõi đời này,