nhân, thợ thủ công và gái làng chơi, tất cả bọn họ đều xuôi xuống phương
nam.
Bà liều lĩnh quan sát Lãnh chúa Jason. Lần cuối bà gặp ông, ông đang
đùa giỡn cùng người chú của bà trong bữa tiệc cưới; nhà Malliser là quân
đồng minh của nhà Tully, và ông đã tặng quà cưới vô cùng hậu hĩnh. Mái
tóc nâu của ông đã đổ màu muối tiêu, khuôn mặt hằn những nếp nhăn của
thời gian, nhưng năm tháng không hề động tới phẩm cách của ông. Ông
cưỡi ngựa như người không biết sự là gì. Catelyn ghen tị vì điều đó; bà đã
sợ quá nhiều thứ. Khi đoàn người ngựa đi qua, Lãnh chúa Jason gật đầu
chào, nhưng đó chỉ là phép lịch sự của một lãnh chúa cao quý đối với
những người lạ mặt gặp trên đường. Đôi mắt sắc sảo đó không nhìn thấy bà,
và con trai ông ta không buồn nhìn bà lấy một cái.
“Ông ta không biết bà “ Ser Rodirk băn khoăn nói.
“Ông ấy chỉ thấy hai người lữ khách người ngợm dính đầy bùn đất đứng
bên vệ đường, ướt nhẹp và mệt mỏi. Ông ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ
rằng một trong hai người đó là con gái lãnh chúa nhà mình. Tôi nghĩ chúng
ta sẽ khá an toàn ở trong quán trọ đó, Ser Rodrik.”
Khi họ tới phía nam ngã tư dòng Trident, trời đã gần tối. Bà Masha
Heddle đã béo hơn và da dẻ sạm hơn so với ký ức của Catelyn, nhưng vẫn
thích nhai lá me chua. Bà chỉ nhìn lướt qua họ, không thèm nở nụ cười ứa
máu lấy một lần. “Chỉ còn hai phòng trên gác thôi,” bà nói, tiếp tục nhai
một hồi. “Ở ngay dưới gác chuông ấy, hai người đừng bỏ lỡ bữa ăn nhé, dù
vài người nghĩ rằng nó quá ồn ào. Không thể khác được mà. Chúng tôi đầy
phòng rồi, hoặc suýt soát cũng thế cả. Giờ một là ở trong những căn phòng
đó hoặc ở ngoài đường.”
Chính là những căn phòng đó, những căn phòng gác mái lụp xụp, bụi
bặm phía trên cái cầu thang hẹp. “Bỏ giày ở đây,” Masha nói với họ sau khi