“Có một quán trọ ở ngã tư trước mặt,” Catelyn nói. Bà đã ngủ ở đó nhiều
đêm khi còn bé, trong những chuyến du hành cùng cha. Lãnh chúa Hoster
Tully thời còn sung sức không biết mệt mỏi, ông luôn thích cưỡi ngựa đi
đâu đó. Bà vẫn còn nhớ bà chủ quán trọ, một người đàn bà đẫy đà tên
Masha Heddle, lúc nào cũng nhai lá me chua, trên môi luôn thường trực
một nụ cười và không bao giờ thiếu bánh ngọt cho lũ trẻ. Những chiếc bánh
ngọt được phủ ngập mật ong, thật ngọt ngào trên đầu lưỡi, nhưng Catelyn
lại sợ những nụ cười của bà. Lá me chua biến răng bà Masha thành màu đỏ
đậm, tạo cho bà một nụ cười như thể máu đang ứa ra vậy.
“Một quán trọ,” Ser Rodirk đăm chiêu nhắc lại. “Giá mà... nhưng chúng
ta không thể liều được. Nếu chúng ta muốn giữ bí mật về hành tung, tôi
nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên tới một pháo đài nhỏ nào đó...” Ông ngừng lại
khi nghe thấy những âm thanh trên đường; tiếng nước bắn tung tóe, tiếng
giáp kêu lanh canh, tiếng ngựa hí.
“Có người,” ông cảnh báo, tay giữ đốc kiếm. Kể cả trên vương lộ, cẩn
trọng cũng chẳng bao giờ là thừa.
Họ đi theo tiếng động tới một khúc ngoặt và thấy một nhóm người có vũ
trang đang náo loạn vượt qua một khúc sông. Catelyn dừng ngựa nhường
đường. Lá cờ trên tay người đi đầu sũng nước và nằm im, nhưng những
người lính hộ vệ mặc áo khoác màu chàm và trên vai họ huy hiệu hình đại
bàng bạc của Seagard. “Malliser,” Ser Rodrik thì thầm với bà, như thể bà
không biết. “Thưa phu nhân, tốt nhất lệnh bà nên đội mũ trùm lên.”
Catelyn không nhúc nhích. Lãnh chúa Jason Malliser đi cạnh người con
trai Patrek, chung quanh là những kỵ sĩ và những người hộ vệ bám sát sau.
Bà biết họ đang tới Vương Đô tham dự cuộc đấu thương ngựa của quân sư.
Từ tuần trước, người lữ khách đi lại trên vương lộ đông như kiến cỏ; những
hiệp sĩ và kỵ binh; những người hát rong cùng cây đàn hạc và trống, những
cỗ xe ngựa nặng trĩu nào là cần sa, ngô, nhiều thùng mật ong, những thương