“Ngài ấy hơi đậm người, vai tròn, không cao bằng ngài. Bộ râu màu nâu,
nhưng có vài sợi đỏ, tôi thề đó. Theo như những gì tôi nhớ, ngài ấy mặc loại
áo choàng đắt tiền bằng nhung tím nặng nề được may bằng chỉ bạc, nhưng
mũ trùm đã che khuất khuôn mặt, khiến tôi không thấy rõ.” Ông ngần ngừ
thêm một lát. “Thưa lãnh chúa, tôi không muốn gặp rắc rối.”
“Không ai trong chúng ta muốn gặp rắc rối cả, nhưng tôi sợ giờ là thời
buổi nhiễu nhương, ngài Mott ạ,” Ned nói. “Ngài biết cậu bé đó là ai.”
“Tôi chỉ là một thợ rèn vũ khí, thưa lãnh chúa. Tôi biết điều tôi được
nghe.”
“Ngài biết hắn là ai,” Ned kiên nhẫn nhắc lại. “Đây không phải một câu
hỏi.”
“Cậu bé là thợ học việc của tôi,” người chủ trả lời. Ông nhìn thẳng vào
mắt Ned, cứng rắn như sắt lâu ngày. “Cậu ta là ai trước khi tới chỗ tôi, tôi
không quan tâm.”
Ned gật đầu. Ông thấy mình thích người thợ rèn vũ khí lành nghề Tobho
Mott này, “Nếu có ngày Gendry thích vung kiếm hơn rèn kiếm, hãy đưa cậu
bé tới chỗ ta. Cậu ấy có vẻ ngoài như một chiến binh. Cho tới lúc đó, ông
Mott, tôi cám ơn và hứa với ông. Nếu tôi cần một chiếc mũ để dọa trẻ con,
tôi sẽ tới nơi này đầu tiên.”
Lính hộ vệ của ông đang đứng chờ bên ngoài cùng lũ ngựa. “Ngài có tìm
được thứ gì không, lãnh chúa?” Jacks hỏi khi giúp Ned lên ngựa.
“Có,” Ned phân vân nói. Jon Arryn muốn gì từ người con hoang của nhà
vua đây, và vì sao điều đó lại khiên ông mất mạng?