Tobho Mott có vẻ hoảng sợ. “Nhóc, đây là Quân sư của Nhà vua. Nếu
ngài muốn cái mũ trụ, cậu nên dâng tặng nó. Được ông ấy hỏi đã là cả một
vinh dự cho cậu rồi.”
“Cháu rèn cái này cho mình,” cậu nhóc cứng đầu nói.
“Trăm ngàn lần xin lỗi, thưa lãnh chúa.” Người chủ vội vàng nói với
Ned. “Cậu bé này cứng đầu hệt như thép mới tôi luyện, và cần vài cú đập
mới tốt được. Chiếc mũ trụ này may mắn lắm mới được coi bằng tác phẩm
của một thợ lành nghề. Thứ lỗi cho hắn và tôi hứa sẽ làm cho ngài một
chiếc mũ trụ không giống bất cứ chiếc nào ngài từng nhìn thấy.”
“Cậu tạ không làm gì mà cần ta phải thứ lỗi. Gendry, khi Lãnh chúa
Arryn tới gặp cậu, hai người đã nói chuyện gì?”
“Ông ấy chỉ hỏi cháu vài câu hỏi, thưa Lãnh chúa.”
“Hỏi gì?”
Cậu ta nhún vai. “Cháu thế nào, cháu có được đối xử tốt không, và rằng
cháu có thích công việc này không, rồi vài thứ về mẹ cháu. Bà ấy là ai và bà
ấy trông thế nào thôi.”
“Thế cậu đã trả lời sao?” Ned hỏi.
Cậu ta gạt những sợi tóc vừa rơi xuống trán sang. “Bà ấy mất khi cháu
còn bé. Cháu nhớ, bà ấy có mái tóc vàng và thi thoảng lại hát cho cháu
nghe. Bà ấy làm việc tại một quán rượu.”
“Lãnh chúa Stannis có hỏi gì cháu không?”