sửa lời ông ta. “Những đồ tạo tác của tôi khá đắt, nên giá cả có cao một chút
cũng là bình thường thôi, thưa lãnh chúa,” ông ta nói và đổ rượu đầy hai
chiếc ly bạc. “Tôi dám đảm bảo, ngài không thể nào tìm ra những đồ tạo tác
tuyệt vời như của tôi trong cả bảy phụ quốc. Nếu thích ngài có thể tới thăm
tất cả các xưởng rèn ở Vương Đô và tự mình so sánh ạ. Bất cứ một tên thợ
vườn nào cũng có thể rèn ra một chiếc áo giáp; nhưng những tác phẩm của
tôi mới là nghệ thuật chân chính.”
Ned nhấp một ngụm rượu và để gã nói tiếp. Tobho khoe khoang rằng
Hiệp Sĩ Flowers đã mua tất cả những vũ khí tại đây, và rằng rất nhiều lãnh
chúa cao quý, những người hiểu rõ về kiếm tốt, kể cả Lãnh chúa Renly, em
trai của nhà vua cũng tới đây đặt hàng. Có lẽ quân sư đã thấy bộ giáp mới
của Lãnh chúa Renly, bộ giáp màu xanh lam với sừng hươu màu vàng?
Không một thợ rèn vũ khí nào có thể tạo ra được màu xanh đậm tới vậy;
ông ta biết những công thức bí mật để nhuộm màu cho thép, còn sơn và
tráng men chỉ là cách làm của những kẻ mới vào nghề. Hay quân sư cần
một thanh kiếm chăng. Tobho đã học cách rèn thép Valyria từ những xưởng
rèn của Oohor từ khi còn là một thằng bé. Chỉ có những người hiểu về bùa
chú mới có thể nhận vũ khí cũ và rèn lại chúng như mới. “Sói tuyết là biểu
tượng của nhà Stark, đúng không ạ? Tôi có thể tạo ra một mũ trụ hình sói
tuyết thật tới mức khiến những đứa trẻ nhìn thấy là bỏ chạy,” gã thề thốt.
Ned cười. “Ông đã rèn mũ trụ hình chim ưng cho Lãnh chúa Arryn
chăng?”
Tobho Mott ngừng lại một lúc lâu rồi đặt ly rượu sang một bên. “Quân
sư cùng Lãnh chúa Stannis em trai của nhà vua quả thực có tới chỗ tối.
Nhưng tiếc là họ không cho tôi được vinh dự thành người chuyên cung cấp
vũ khí cho họ.”
Ned bình thản nhìn người đàn ông, không nói gì và chờ đọi. Qua nhiều
năm, ông đã học được rằng nhiều khi im lặng mang lại hiệu quả cao hơn