“Một nhiệm vụ thật khó khăn, thưa lãnh chúa.” Jory mỉm cười. “Nhiều
người sẽ vui lòng giúp đỡ chúng ta. Porther đã bắt đầu khởi sự rồi.”
Con ngựa yêu của Ned đã được đóng yên và đợi ngoài sân. Varly và
Jacks sóng bước bên ông khi ông cưỡi ngựa qua sân. Chiếc mũ trụ và áo
giáp chắc hẳn vô cùng ngột ngạt khó chịu, nhưng họ không phàn nàn lấy
một tiếng. Khi Lãnh chúa Eddard đi qua cổng thành, chiếc áo choàng trắng
xám của ông phấp phới trên vai, ông thấy những ánh mắt nhìn mình và thúc
ngựa chạy nước kiệu. Người hộ vệ cũng phi ngựa chạy theo.
Ông thường xuyên nhìn về phía sau trong khi họ đi qua những con phố
đông đúc. Tomard và Desmond đã rời lâu đài từ sáng sớm tiếp nhận vị trí
theo lệnh và để theo dõi bất cứ ai bám theo họ, nhưng dù vậy Ned vẫn
không yên. Cái bóng của tay gián điệp cùng những con chim nhỏ của y đã
khiến ông chộn rộn như thể cô dâu trong đêm tân hôn vậy.
Phố Steel bắt đầu từ quảng trường chợ bên cạnh Cửa Sông, theo như tên
trên bản đồ hay Cổng Bùn Lầy, theo như tên thường gọi. Một diễn viên kịch
câm đang khoa trương sải bước qua đám đông như một con côn trùng cỡ
bự, với lũ trẻ con chân đất hò hét đuổi theo. Ở một góc khác, hai cậu nhóc
rách rưới không lớn hơn Bran là bao đang dùng que đấu kiếm, những người
chung quanh người thì cổ vũ người thì chửi rủa. Một bà lão kết thúc cuộc
đấu bằng cách nhoài người ra khỏi cửa sổ và đổ cả một thùng bùn loãng lên
đầu hai đấu sĩ. Ở dưới bức tường, những người nông dân đứng cạnh xe bò,
rồng lên, “Táo đây, táo ngon nhất đây, bán rẻ một nửa đây,” và “Dưa hấu
ngọt như mật ong đây,” rồi thì, “củ cải, hành, rễ củ đây, mại dô, mại dô, củ
cải, hành, rễ củ đây, mại dô.”
Cổng Bùn Lầy đang mở và một đội Lính Gác Thành mặc áo choàng
vàng kim đứng dựa người trên giáo dưới khung lưới sắt. Khi một nhóm
người cưỡi ngựa xuất hiện ở phía tây, những lính gác lập tức hành động, hò
hét lệnh cho người đi đường và các cỗ xe dẹp sang một bên để hiệp sĩ cùng