“Nhà thổ nào?” Ned hỏi.
“Cậu ta không biết. Nhưng những hộ vệ biết.”
“Thật tiếc Lysa đã đưa tất cả trở về Thung Lũng,” Ned khô khốc nói.
“Hẳn thần thánh đang chọc tức chúng ta đây mà. Phu nhân Lysa, Maester
Colemon, Lãnh chúa Stannis... những người thực sự biết chuyện của Lãnh
chúa Arryn đều cách đây cả ngàn dặm.”
“Ngài có truyền gọi Lãnh chúa Stannis từ Dragonstone về không?”
“Chưa đâu,” Ned nói. “Cho tới khi ta biết chân tướng sự việc và ngài ấy
đứng về phía nào.” Vấn đề này cứ làm ông day dứt mãi. Vì sao Stannis lại
rời đi? Ngài ta có vai trò gì trong cái chết của Jon Arryn không? Hay ngài ta
đang sợ? Ned thấy khó tưởng tượng được có thứ làm Stannis Baratheon,
một người từng cố thủ Storm’s End suốt một năm ròng, sống sót nhờ vào
thịt chuột và nhai da giày trong khi Lãnh chúa Tyrell và Redwyne ở ngoài
cùng những kẻ khác tổ chức tiệc tùng linh đình, có thể sợ hãi. “Nếu có thể,
anh hãy mang cho ta cái áo chẽn lại đây. Cái màu xám, có gia huy sói tuyết
ấy. Ta muốn người thợ làm vũ khí biết ta là ai. Hắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ
hơn.”
Jory tới tủ quần áo. “Lãnh chúa Renly cũng là anh em với Lãnh chúa
Stannis và nhà vua.”
“Nhưng dường như không ai mời ngài ta tới dự những buổi cưỡi ngựa
đó.” Ned không chắc về Renly, về cách cư xử thân thiện và những nụ cười
dễ dãi của người này. Vài ngày trước, hắn đã kéo Ned tới xem một chiếc
mặt dây chuyền vàng hình bông hồng chạm khắc công phu. Bên trong đó là
một bức tiểu họa màu sắc sặc sỡ mang phong cách vùng Myr, vẽ hình một
tiểu thư xinh đẹp mang đôi mắt như một chú thỏ và suối tóc nâu mềm mại.
Renly bồn chồn muốn biết liệu cô gái này có khiến ông nhớ tới ai không, và