“Thưa lãnh chúa, giờ hắn đã là lính gác,” Jory nói. “Hắn thề rằng hắn sẽ
không bao giờ chạm vào một con ngựa nào nữa.”
“Hắn còn nói gì nữa?”
“Hắn nói hắn biết rõ Lãnh chúa Arryn. Họ là những người bạn thân
thiết.” Jory khịt mũi. “Trong mỗi dịp sinh nhật quân sư hay thưởng cho các
cậu bé ít tiền. Ngài cũng đối xử tốt với lũ ngựa. Ngài chưa bao giờ cưỡi
ngựa quá lâu, luôn mang cà rốt và táo cho chúng, vì thế chúng luôn mừng
rỡ khi thấy ngài.”
“Cà rốt và táo,” Ned nhắc lại. Có vẻ cả cậu thiếu niên này cũng không
mang tới những tin tức hữu dụng hơn là bao.
Mà hắn lại là người cuối cùng trong số bốn người Ngón Út đã điều tra ra.
Jory đã nói chuyện với từng người một. Ser Hugh cục cằn và không cung
cấp được thông tin gì hữu ích, đã thế lại còn mang vẻ kiêu ngạo đúng kiểu
một hiệp sĩ mới nhận sắc phong. Hắn rất vui nếu như quân sư đích thân gặp
hắn, nhưng hắn không muốn bị tra khảo bởi một đội trưởng đội lính gác
quèn... kể cả nếu viên đội trưởng đó có hơn hắn tới mười tuổi và là một tay
kiếm cừ khôi hơn hắn cả trăm lần. Cô hầu gái ít ra cũng dễ mến. Cô nói
Lãnh chúa Jon đọc nhiều hơn mức cần thiết, rằng ông luôn buồn phiền vì
cậu con trai yếu ớt bệnh tật và khá thô lỗ với phu nhân. Cậu nhóc hầu bàn,
giờ là một thợ đóng giày, thì chưa bao giờ nói một lời với Lãnh chúa Arryn,
nhưng cậu ta biết nhiều chuyện ngồi lê đôi mách trong khu bếp: lãnh chúa
đã cãi vã với nhà vua, lãnh chúa luôn than phiền về đồ ăn của mình, lãnh
chúa định gửi con trai đi làm con nuôi tại đảo Dragonstone, lãnh chúa vô
cùng yêu thích việc gây giống chó săn, lãnh chúa đã tới gặp một thợ làm vũ
khí lành nghề nhờ làm một bộ giáp mới bằng bạc với hình con chim ưng
bằng gốm thạch anh màu xanh dương cùng mặt trăng tròn trên tấm hộ tâm.
Theo lời cậu nhóc phục vụ bàn, người em của nhà vua đã đi cùng ông .để