khi Ned nhún vai không trả lời, hắn ta có vẻ thất vọng. Hắn ta thú nhận, tiểu
thư này là em gái Loras Tyrell, Margaery, nhưng nhiều người nói trông cô ta
giống Lyanna. “Không,” Ned sửng sốt nói. Có lẽ nào, Lãnh chúa Renly, một
người quá giống Robert thời trẻ, đang hình thành nên một mối tình với một
cô gái mà hắn tưởng tượng là Lyanna thời trẻ? Điều này làm ông kinh ngạc
hơn cả thấy một cặp đồng tính luyến ái.
Jory giơ chiếc áo chẽn ra, và Ned xỏ vào ống tay áo. “Có lẽ Lãnh chúa
Stannis sẽ trở về trong cuộc đấu thương ngựa của Robert,” ông nói khi Jory
buộc dải dây đằng sau.
“Thế thì quả là may mắn, thưa lãnh chúa,” Jory nói.
Ned đeo thanh kiếm bên mình. “Nói theo cách khác, chúng ta sẽ không
sợ gặp một vụ thảm sát.” Nụ cười của ông thật buồn.
Jory đặt áo khoác lên vai Ned và cố định nó trên cổ Ned bằng huy hiệu
Quân sư. “Thợ rèn vũ khí sống ngay trên cửa hiệu, trong một căn nhà lớn ở
cuối phố Steel. Alyn biết đường, thưa lãnh chúa.”
Ned gật đầu. “Nếu hắn dám cho ta đi đuổi hình bắt bóng thì chắc chắn
chỉ có thần thánh mới giữ được mạng cho hắn thôi.” Đó chỉ là một bằng
chứng mong manh, nhưng Jon Arryn mà Ned từng biết không phải loại
người mặc giáp bạc đính đá quý. Thép là thép; nó dùng để bảo vệ, không
phải vật trang trí. Chắc chắn ông ta đã thay đổi quan điểm. Ông ấy cũng
không phải người đầu tiên nhìn nhận mọi thứ khác đi sau vài năm lăn lộn
chốn quan trường... nhưng sự thay đổi đó đủ để khiến Ned băn khoăn.
“Tôi có thể giúp gì cho ngài nữa không?”
“Tôi nghĩ anh nên bắt đầu đi thăm viếng mấy nhà thổ trong thành đi.”