nóng.”
“Ôi, thánh thần ơi,” Ser Rodrik nói trước khi Catelyn bảo ông im lặng,
những ngón tay bà bấu chặt lấy cánh tay ông.
Masha Heddle cúi đầu và nở nụ cười đỏ rực xấu xí. “Tôi thành thực xin
lỗi, thưa lãnh chúa, nhưng chúng tôi không còn phòng.”
Catelyn thấy có bốn người. Một ông già mặc áo đen thuộc Đội Tuần
Đêm, hai người hầu... và hắn, vẫn nhỏ thó và xấc xược như xưa. “Người
của tôi có thể ngủ trong chuồng ngựa, còn về phần tôi, ừm, tôi không cần
một phòng lớn, như bà thấy đó.” Hắn cười giả lả. “Chỉ cần có lửa ấm và cỏ
khô không có rận là tôi đã hạnh phúc lắm rồi.”
Masha Heddle không thay đổi. “Thưa lãnh chúa, chúng tôi không còn
chỗ, giờ đang diễn ra cuộc đấu thương ngựa, chúng tôi không thể nào, ồ...”
Tyrion Lannister lôi một đồng xu từ trong túi, tung lên rồi bắt lấy, rồi lại
tung lên. Kể cả từ bên kia phòng nơi Catelyn đang ngồi, ánh sáng lóe lên
của đồng tiền vàng cũng chẳng lẫn đi đâu được.
Một kỵ binh mặc áo choàng xanh nhạt nhoài tới trước chân hắn. “Ngài
có thể ở phòng tôi, thưa lãnh chúa.”
“Thật là một người khôn ngoan,” Lannister nói khi ném đồng tiền qua
phòng. Tên kỵ sĩ tóm lấy nó. “Và một đồng nữa cho người đánh giày.” Gã
người lùn quay lại với bà Masha Heddle. “Tôi tin bà có thể chuẩn bị thức ăn
cho chúng tôi chứ?”
“Bất cứ thứ gì ngài thích, thưa lãnh chúa, bất cứ thứ gì,” bà chủ hứa. Và
cầu cho hắn nghẹn chết, Catelyn nghĩ, nhưng bà lại thấy hình ảnh Bran