nghẹn ứa máu và chết chìm trong đó.
Lannister liếc nhìn dãy bàn gần nhất. “Người của tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì
bà phục vụ. Gấp đôi đi, vì chúng tôi vừa đi một chặng đường dài vất vả. Tôi
sẽ ăn thịt gà, bồ câu, vịt quay, thế nào cũng được. Và mang bình rượu ngon
nhất tới nhé. Yoren, ông ăn cùng tôi không?”
“Có, thưa lãnh chúa, tôi sẽ ăn cùng ngài,” người anh em áo đen trả lời.
Người lùn không thèm liếc nhìn về cuối phòng, và Catelyn đang thầm
cám ơn vì mình đã ngồi trong những hàng ghế đông đúc thì đột nhiên
Marillion nhảy lên. “Ôi Lãnh chúa Lannister!” cậu ta gọi. “Tôi rất mừng
được mua vui trong lúc ngài ăn uống. Hãy để tôi hát cho ngài nghe về chiến
công vĩ đại của cha ngài tại Vương Đô!”
“Đừng làm ta ăn mất ngon,” người lùn khô khốc nói. Đôi mắt hai màu
của hắn nhìn chàng ca sĩ một lát, rồi bắt đầu nhìn đi chỗ khác... và thấy
Catelyn. Hắn bối rối nhìn bà một lúc. Bà quay mặt đi, nhưng đã quá muộn.
Gã lùn mỉm cười. “Phu nhân Stark, thật là một vinh hạnh bất ngờ,” hắn nói.
“tôi rất tiếc vì không gặp được bà tại Winterfell.”
Marillion há hốc mồm bối rối nhìn Catelyn khi bà chậm rãi đứng lên. Bà
nghe tiếng chửi thề của Ser Rodrik. Giá mà hắn cứ lân la ở Tường Thành thì
tốt, bà nghĩ, giá mà...
“Phu nhân... Stark?” Masha Heddle ngọng nghịu nói.
“Tôi vẫn là Catelyn Tully của lần cuối cùng nghỉ tại đây,” bà nói với bà
chủ. Bà có thể nghe thấy những tiếng xì xào, cảm nhận những đôi mắt đang
xoáy vào bà. Catelyn liếc nhìn quanh phòng, nhìn gương mặt những hiệp sĩ
và hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim. Sao bà lại dám mạo hiểm thế