Ned vuốt tóc cô con gái. Bất cứ một thầy dạy kiếm tử tế nào cũng có thể
dạy Arya những nguyên tắc cơ bản của chuyện chọc-chém mà không cần
những thứ vớ vẩn như bịt mắt, làm bánh xe, nhảy trên một chân, nhưng ông
thừa hiểu cô con gái út của mình để biết không nên tranh cãi với đồ cứng
đầu đó làm gì. “Theo ý con vậy,” ông nói. Chắc chắn cô bé sẽ sớm chán
thôi. “Cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ,” cô nghiêm túc thề thốt trong khi nhảy lò cò từ chân phải sang
chân trái.
Một lúc lâu sau, khi ông đã đưa các cô con gái về thành và thấy chúng
yên ổn trên giường ngủ, Sansa với những giấc mơ, còn Arya với những vết
bầm tím, Ned lên phòng ở đỉnh tháp. Ban ngày khá ấm áp, căn phòng lại
đóng kín và bí bách. Ned tới cửa sổ, kéo rèm để không khí mát mẻ của buổi
đêm ùa vào. Bên kia sân lớn, ông thấy ánh nến chập chờn từ khung cửa sổ
của Ngón út. Đã quá nửa đêm. Bên dòng sông, cuộc chè chén sắp tàn.
Ông lôi con dao găm ra ngắm nghía. Lưỡi dao của Ngón Út, rơi vào tay
Tyrion Lannister trong vụ cá cược, dùng để giết chết Bran trong giấc ngủ.
Vì sao? Vì sao người lùn muốn Bran chết? Vì sao lại có người muốn Bran
chết?
Con dao, cú ngã của Bran, tất cả bằng cách nào đó có liên hệ tới cái chết
của Jon Arryn, ông có thể cảm nhận được điều đó, nhưng chẳng có gì hé
mở thêm sự thật về cái chết của Jon. Lãnh chúa Stannis không về dự buổi
đấu thương ngựa tại Vương Đô. Lysa Arryn vẫn giữ im lặng đằng sau
những bức tường thành Eyrie. Tên cận vệ đã chết, và Jory vẫn đang tìm
kiếm các nhà thổ.
Ông còn gì ngoài đứa con hoang của Robert?