Vị khách là một người đàn ông to béo đi đôi giày bê bết bùn đất, da giày
đã rạn hết, mặc chiếc áo choàng nâu nặng nề bằng loại vải tồi tàn nhất,
đường nét ẩn khuất dưới mũ trùm, tay biến mẩt trong chiếc tay áo thùng
thình.
“Ngươi là ai?” Ned hỏi.
“Một người bạn,” người đàn ông đội mũ trùm nói bẳng giọng trầm thấp,
kỳ lạ. “Chúng ta phải nói chuyện riêng, thưa Lãnh chúa Stark.”
Sự tò mò lấn át sự cẩn trọng trong ông. “Harwin, để chúng ta lại một
mình,” ông ra lệnh. Chỉ tới khi họ còn một mình đằng sau cánh cửa đóng
kín, người khách mới hạ mũ xuống.
“Lãnh chúa Varys?” Ned kinh ngạc nói.
“Lãnh chúa Stark,” Varys lịch sự nói và ngồi xuống. “Tôi không biết có
làm phiền ngài khi xin một cốc nước không nhỉ?”
Ned rót hai cốc rượu mùa hè cho Varys. “Tôi có lẽ đã đi qua ngài mà
không hề nhận ra,” ông ngờ vực nói. Ông chưa bao giờ thấy viên thái giám
mặc bất cứ thứ gì ngoài nhung lụa, vải hoa thượng hạng, và người này bốc
ra mùi mồ hôi chứ không phải mùi đinh tử hương.
“Được thế thì may quá,” Varys nói. “Như vậy có người sẽ không biết
chúng ta nói chuyện riêng. Hoàng hậu đang theo dõi ngài. Rượu ngon lắm.
Cảm ơn ngài.”
“Sao ngài vượt qua được đội hộ vệ của tôi?” Ned hỏi. Porther và Cayn
đứng canh ở ngoài tháp, và Alyn ở trên cầu thang.