quả phụ xinh đẹp và giàu lòng trắc ẩn của chúng ta sẽ lấy làm buồn, tha
mạng cho hắn, và chúc phúc cho hắn bằng một nụ hôn. Vị vua Joffrey sẽ
không còn lựa chọn nào khác ngoài tha cho hắn.” Viên thái giám gãi gãi
má. “Hoặc có thể Cersei sẽ để Ser Ilyn chém bay đầu hắn. Như thế ít nguy
hiểm cho nhà Lannister hơn, dù điều đó sẽ là một bất ngờ không vui cho
người bạn nhỏ bé kia.”
Ned thấy con giận đang bốc lên ngùn ngụt. “Ngài biết tất cả, nhưng ngài
chỉ khoanh tay ngồi đó.”
“Tôi chỉ huy quân tình báo, không phải những chiến binh.”
“Đáng ra ngài nên tới gặp tôi sớm hơn.”
“Ồ đúng, tôi công nhận. Và ngài sẽ tất tả chạy đến với nhà vua, đúng
không? Và khi Robert nghe về mối họa kia, ngài ấy làm được gì nào? Tôi
rất muốn biết.”
Ned cân nhắc. “Ngài sẽ xử chúng, và đằng nào vẫn tham chiến, để cho
chúng thấy rằng ngài không sợ.”
Varys giang tay. “Tôi phải thú nhận một điều nữa, Lãnh chúa Eddard ạ.
Tôi rất tò mò về điều ngài sẽ làm. Vì sao ngài không tới chỗ tôi? Ngài hỏi,
.và tôi phải trả lời, vì sao, vì tôi không tin ngài, thưa lãnh chúa.”
“Ngài không tin tôi?” Ned hoàn toàn kinh ngạc.
“Tháp Đỏ là nơi trú chân cho hai loại người, Quân sư Eddard,” Varys
nói. “Những người trung thành với vương quốc và những người chỉ trung
thành với bản thân. Tới sáng nay, tôi không thể biết ngài thuộc phe nào... vì
thế tôi phải chờ đợi... và giờ tôi đã chắc chắn.” Ông ta cười lỏn lẻn, và trong