“Một cái khiên giấy,” viên thái giám nói. “Đừng sốc thế chứ, Lãnh chúa
Stark. Jaime Lannister bản thân là anh em chí cốt của Đội Bạch Đao, và
chúng ta đều biết lời thề của hắn có giá trị thế nào. Thời mà những người
như Ryam Redwyne và hoàng tử Aemon Kỵ Sĩ Rồng mặc áo choàng trắng
đã biến mất trong hoàng hôn và những bài ca rồi. Trong Bảy Phụ Quốc, giờ
chỉ có Ser Barristan Selmy là một mảnh thép thực sự, nhưng Selmy đã già
rồi. Ser Boros và Ser Meryn là những người trung thành với hoàng hậu tới
tận xương tủy, và tôi cực kỳ nghi ngờ những người còn lại. Không, lãnh
chúa của tôi ơi, khi thực sự cần tới sự phân định quyền uy, ngài là người
bạn duy nhất của Robert Baratheon.”
“Phải có ai cảnh báo cho Robert,” Ned nói. “Nếu những điều ngài nói là
thật, nếu chỉ cần một phần trong đó là thực, nhà vua phải được nghe.”
“Và chúng ta có bằng chứng gì nào? Lòi nói của tôi? Những chú chim
gián điệp bé nhỏ của tôi chống lại hoàng hậu và Sát Vương, chống lại
những người em trai và hội đồng của ngài, chống lại Thủ Lĩnh Phương
Đông và Phương Tây, chống lại quyền lực của easterly Rock chăng? Cầu
chúa, hãy đưa tôi tới Ser Ilyn luôn cho rồi, như vậy sẽ tiết kiệm khối thời
gian cho chúng ta. Tôi biết rõ con đường đó kết thúc ở đâu.”
“Nhưng nếu những gì ngài nói là thực, họ chỉ đang chờ thời cơ và dựng
một kế hoạch mới.”
“Quả vậy” Varys nói, “và tôi sợ là sớm đấy. Chúng lo ngại về ngài nhất,
Lãnh chúa Eddard ạ. Nhưng những chú chim của tôi sẽ nghe ngóng, và
chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn chúng, ngài và tôi.” Ông ta đứng lên
và đội mũ trùm che mặt lại.
“Cám ơn vì ly rượu. Chúng ta sẽ còn nói chuyện. Khi lần sau ngài gặp
tôi tại hội đồng, hãy cư xử như bình thường. Không hề khó đâu.”