Khi Ned gọi “Varys thì ông ta đã ra tới cửa. Viên thái giám quay lại. “Jon
Arryn chết thế nào?”
“Tôi đang tự hỏi khi nào ngài sẽ hỏi tới vấn đề đó.”
“Nói cho tôi.”
“Họ gọi đó là nước mắt thành Lys. Một thứ hiếm và đắt đỏ, trong lành và
ngọt ngào như nước, và không để lại dấu vết. Trong chính căn phòng này,
tôi đã cầu xin Lãnh chúa Arryn đưa người tới nếm thử trước, nhưng ông ấy
không nghe. Ông ấy nói với tôi rằng, chỉ có ngợm mới nghĩ ra trò đó.”
Ned phải biết phần còn lại. “Ai đưa thuốc độc cho ông ấy?”
“Vài người bạn yêu quý thường chia sẻ rượu thịt cùng ngài ấy. À, nhưng
là ai nhỉ? Có nhiều khả năng lắm. Lãnh chúa Arryn là một người tử tế, đáng
tin mà.” Viên thái giám thở dài. “Có một cậu bé, cậu ta nợ ơn Jon Arryn,
nhưng khi người góa phụ chạy trốn tới Eyrie cùng kẻ hầu người hạ, cậu ta
đã ở lại Vương Đô để khỏi nghiệp. Tôi luôn lấy làm vui lòng khi thấy cậu
bé đó thăng tiến ở thế giới này.” Tiếng roi vun vút lại một lần nữa hiện
trong giọng nói, mỗi từ đều là một cú đánh. “Cậu ta hẳn đã vô cùng đẹp đẽ
ở cuộc đấu thương ngựa, trong bộ giáp sáng loáng mới tinh, với những hình
trăng khuyết trên áo choàng. Thật buồn là cậu ta chết không đúng lúc, trước
khi ngài kịp nói chuyện cùng...”
Ned thấy toàn thân như bị ngấm thuốc độc. “Tay cận vệ,” ông nói. “Ser
Hugh.” Đầu Ned quay vòng vòng. “Vì sao? Sao lại là lúc này? Jon Arryn là
quần sư trong suốt mười bốn năm. Ông ấy đã làm gì để chuốc lấy cái chết
chứ?”
“Hãy đặt câu hỏi đi “ Varys nói, đi ra ngoài cửa.