“Sẽ ngon hơn nếu cậu rán nó kèm chút hành,” Brom nói đế vào.
Tyrion không nói một lời, khập khiễng bỏ đi. Cái lạnh ngấm vào tận
xương tủy, chân anh quá đau gần như không thể đi nổi. Có lẽ con ngựa chết
lại là may mắn cho nó. Anh còn phải đi hàng giờ, cùng với đó là chút ít thức
ăn, giấc ngủ ngắn ngủi lạnh lẽo trên nền đất cứng, và lại một đêm như thế,
đêm này nối đêm khác, và chỉ có thần thánh mới biết nó kết thúc thế nào.
“Quỷ tha ma bắt bà ta đi,” anh lầm bầm chửi rủa khi cố nhập đoàn với
những kẻ bắt mình, “quỷ tha ma bắt bà ta cùng tất cả lũ Stark đi.”
Ký ức vẫn còn rất cay đắng. Một phút trước anh đang gọi món, và một
giây sau, anh đã phải đối mặt với căn phòng đầy những kẻ trang bị vũ khí,
khi Jyck vừa chạm tới thanh kiếm thì bà chủ béo mập đã hét toáng lên.
“Không kiếm cung gì cả, không phải ở đây, làm ơn đi các lãnh chúa của
tôi.”
Tyrin vội vàng đẩy tay Jyck xuống, trước khi anh ta làm cả hai người bị
chém tan xác. “Phép tắc đâu cả rồi, Jyck?
Bà chủ nhà tốt bụng của chúng ta nói không dùng kiếm ở đây. Hãy làm
những gì bà ta nói.” Anh buộc phải mỉm cười, một nụ cười trông hắn phải
kinh tởm lắm. “Phu nhân Stark, bà đã nhầm rồi. Tôi không tham gia vào
cuộc tấn công con trai bà. Danh dự của tôi...”
“Danh dự của người nhà Lannister “ là tất cả những gì bà ta nói. Bà ta
giơ tay để cho cả phòng cùng thấy. “Con dao của hắn đã để lại những vết
sẹo này. Con dao hắn đã đưa tới để cắt cổ con trai tôi.”
Tyrion cảm nhận cơn giận xung quanh mình, đang dâng lên thành thù
địch vì vết thương sâu hoắm trên tay người phụ nữ nhà Stark. “Giết hắn,”
một người phụ nữ nhếch nhác rít lên từ đằng sau, và những giọng nói khác
hưởng ứng, nhanh hơn anh nghĩ. Toàn những người lạ mặt, một phút trước