còn tỏ ra thân thiện, nhưng giờ họ đang hét đòi máu anh như những con chó
săn.
Tyrion lớn tiếng, cố giấu sự run rẩy trong giọng nói. “Nếu phu nhân
Stark tin rằng ta có tội ác cần trả giá, thì ta sẽ đi cùng bà và trả giá cho nó.”
Đó là cách duy nhất. Nếu cố mở đường máu trốn ra ngoài thì chắc chắn
anh sẽ xuống mồ sớm. Cả tá tay kiếm tốt bụng đang đáp lại lời yêu cầu trợ
giúp của người đàn bà nhà Stark; một người nhà Harrenhal, ba người nhà
Bracken, hai tay lính đánh thuê độc ác trông như thể chúng giết anh dễ như
nhổ nước miếng, và vài gã nông dân ngu đần chắc chắn chẳng hiểu mình
đang làm gì. Tyrion có gì để chống lại đây? Một con dao dắt ở thắt lưng và
hai người hộ vệ. Jyck là một tay kiếm khá, nhưng Morrec thì không thể
trông cậy được rồi; cậu ta vừa là người giữ ngựa, vừa là người hầu, nhưng
không phải là lính. Còn về phần Yoren, dù ông ta cảm thấy thế nào, thì
trong tư cách một người anh em áo đen, ông ta đã thề không can thiệp vào
những vụ tranh chấp trong vương quốc. Yoren sẽ không nhúng tay vào.
Và quả thật, người anh em áo đen lặng lẽ bước sang một bên trong khi
người hiệp sĩ già bên cạnh Catelyn Stark nói, “Cướp vũ khí của chúng,” và
gã lính đánh thuê Bronn đã tiến lên giật kiếm từ tay Jyck và lấy hết tất cả
những con dao găm. “Tốt rồi,” ông già nói khi sự căng thẳng trong căn
phòng đã hạ nhiệt, “xuất sắc.” Tyrion nhận ra giọng nói thô lỗ này; thầy dạy
kiếm thành Winterfell, nhưng thiếu mất bộ ria.
Chút nước bọt đỏ thẫm bay khỏi mồm bà chủ béo mập khi bà ta cầu xin
Catelyn Stark, “Đừng giết hắn tại đây!”
“Đừng giết hắn ở bất cứ đâu,” Tyrion đế thêm.
“Đưa hắn tới nơi khác, đừng để vấy máu tại đây, thưa phu nhận, tôi
không cần những trận ẩu đả của các Lãnh chúa cao quý.”