Khi đứng quan sát Chiggen xả thịt ngựa trong buổi bình minh lạnh cắt da
cắt thịt, Tyrion Lannister ghi lại một món nợ nữa với nhà Stark. Khói bốc ra
từ xác ngựa lúc gã lính đánh thuê mập mạp dùng dao lột da mổ toang bụng
con vật. Tay gã di chuyển lanh lẹ, không có một vết cắt thừa; công việc này
cần phải làm nhanh, trước khi mùi máu thu hút những con mèo ma xuống
núi.
“Tối nay không ai trong chúng ta chết đói đâu,” Bronn nói. Ông ta trông
như một bóng ma; một bộ xương gầy gò, khô đét, với đôi mắt đen, mái tóc
đen cùng bộ râu ria lởm chởm.
“Có đấy,” Tyrion nói. “Tôi không thích thịt ngựa. Đặc biệt là ngựa của
tôi.”
“Thịt nào mà chẳng là thịt,” Bronn nói kèm một cái nhún vai. “Người
Dothraki thích thịt ngựa hay thịt bò hay thịt lợn.”
“Anh đánh đồng tôi với bọn Dothraki?” Tyrion chua chát hỏi. Người
Dothraki ăn thịt ngựa, họ còn vứt những đứa trẻ bị dị tật cho lũ chó hung dữ
chạy theo khalasar. Anh chẳng thích thú gì phong tục của người Dothraki.
Chiggen xẻ miếng thịt đỏ au ra và giơ lên quan sát. “Muốn nếm thử
không, chú lùn?”
“Anh trai Jaime của tôi đã tặng tôi con ngựa cái này nhân dịp sinh nhật
hai mươi ba tuổi,” Tyrion thẳng thắn nói.
“Vậy thì gửi lời cảm ơn anh ngài. Nếu ngài có cơ hội được gặp lại ông
ấy.” Chiggen cười toe toét, nhe những chiếc răng vàng và nuốt chửng miếng
thịt sống sau khi nhai hai phát. “Ngon.”