thoáng chốc khuôn mặt thật và mặt nạ trưng bên ngoài nhập làm một. “Tôi
bắt đầu hiểu vì sao hoàng hậu sợ ngài tới vậy. Đúng, tôi hiểu rồi.”
“Ngài mới là kẻ bà ta phải sự,” Ned nói.
“Không. Tôi là tôi. Nhà vua lợi. dụng tôi, nhưng điều đó làm nhục ngài
ấy. Một chiến binh dũng mãnh như Robert của chúng ta sẽ không yêu thích
gì những kẻ nghe trộm, những tên tình báo hay những viên hoạn quan. Nếu
có một ngày Cersei thì thầm bên tai ngài ấy, “Giết hắn đi,” Ilyn Payne sẽ
chặt cái đầu của tôi ngay, mà lúc đó thì có ai buồn khóc thương cho Varys
khốn khổ này? Dù phía nam hay phương bắc, họ đều không hát những khúc
ca cho những tên điệp viên.”
Ông ta vươn tay chạm lấy Ned. “Nhưng ngài, Lãnh chúa Stark... tôi
nghĩ... không, tôi biệt... ngài ấy không giết ngài, thậm chí kể cả vì hoàng
hậu của mình, và đó có thể là đường sống cho chúng ta.”
Thế là quá đủ rồi. Trong giây lát, Eddard Stark không muốn gì hơn là
được trở về Winterfell, trở về thành phố giản đơn sạch sẽ của phương bắc,
nơi kẻ thù chỉ có mùa đông và dân du mục bên ngoài Tường Thành. “Chắc
chắn Robert có những người cận thần trung thành khác,” ông cự nự. “những
người em trai, và...”
“...vợ?” Varys nói nốt, với một nụ cười cay nghiệt. “Những em trai ngài
ghét nhà Lannister, thực sự vậy, nhưng ghét hoàng hậu và yêu kính nhà vua
đâu phải là một, đúng không nào? Ser Barristan yêu vinh quang, Grand
Maester Pycelle yêu địa vị, Ngón út yêu hòn đảo của hắn.”
“Ngự Lâm Quân...”