Người thợ học việc ủ rũ kia là con trai của nhà vua, Ned không nghi ngờ
gì điều đó. Dòng máu nhà Baratheon in dấu trên nét mặt, quai hàm, đôi mắt
và mái tóc đen kia. Renly còn quá trẻ nên không thể làm cha một đứa trẻ ở
độ tuổi kia, Stannis quá ư lạnh lùng và tự trọng. Gendry phải là con trai
Robert.
Nhưng biết rồi thì được gì nào? Nhà vua có những người con xuất thân
thấp kém ở khắp Bảy Phụ Quốc. Ông đã từng công khai về một đứa con
hoang, bằng tuổi Bran, có người mẹ mang xuất thân cao quý. Đứa bé được
đưa đi làm con nuôi người quản gia của Lãnh chúa Renly tại Storm’s End.
Ned vẫn nhớ đứa con đầu của Robert, một bé gái sinh ra tại Thung Lũng
khi Robert chỉ nhỉnh hơn một đứa trẻ. Bé gái mới dễ thương làm sao; một
Lãnh chúa trẻ vùng Storm’s End mê cô như điếu đổ. Ngài thường xuyên tới
thăm cô bé, rất lâu ngay sau khi chẳng còn hứng thú với mẹ bé. Ned thường
bị lôi đi cùng, dù muốn dù không. Cô bé giờ khoảng mười bảy mười tám;
lớn hơn lúc Robert làm cha.
Một ý nghĩ kỳ quặc.
Cersei không vui với những bất ngờ nho nhỏ do vị phu quân mang lại,
nhưng cuối cùng chuyện nhà vua có một hay cả trăm đứa con riêng cũng
chẳng là gì. Luật pháp và phong tục chỉ cho những đứa bé xuất thân bần hàn
một chút quyền lợi. Gendry, cô bé ở Thung Lũng, cậu nhóc tại Storm’s End,
không ai có thể đe dọa những đứa con chính thống của Robert...
Sự trầm ngâm của ông kết thúc khi nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. “Có
người muốn gặp ngài,” Harwin nói. “Hắn không báo tên.”
“Cho hắn vào,” Ned phân vân nói.