không nằm trong số chúng. Anh buông tay thả cây rìu xuống. Bàn tay nhơm
nhớp máu. Anh thề rằng họ chiến đấu tận nửa ngày trời, nhưng mặt trời
dường như chẳng chịu xê dịch chút nào.
“Trận chiến đầu tiên của anh à?” Bronn hỏi khi cúi người trước xác Jyck
và tháo giày cậu ta ra. Đó là một đôi giày tốt, thích hợp với người của Lãnh
chúa Tywin; làm bằng da thuộc mềm mại và chắc chắn, tốt hơn đôi Bronn
đang đi rất nhiều.
Tyrion gật đầu. “Cha tôi sẽ vô cùng tự hào,” anh nói. Chân anh bị chuột
rút không thể đứng nổi. Kỳ lạ là anh không hề nhận ra cơn đau trong suốt
trận chiến.
“Giờ anh cần một ả đàn bà,” Bronn nói với một tia sáng lóe lên từ đôi
mắt đen. Anh ta nhét đôi giày vào trong túi yên. “Hãy nghe lời tôi đi, không
có gì sánh bằng một người phụ nữ sau khi đàn ông đổ máu đâu”
Chiggen dừng lại lục soát xác tụi cướp một lúc lâu, cứ đứng khụt khịt và
liếm môi.
Tyrion liếc nhìn về phía phu nhân Stark đang băng bó vết thưong cho Ser
Rodrik. “Nếu là bà ấy thì được đấy nhỉ,” anh nói. Những gã kỵ sĩ ồ lên
cười, Tyrion cũng toét miệng cười và nghĩ, khởi đầu thể là tốt.
Sau đó anh quỳ bên dòng suối và lau sạch máu trên mặt bằng thứ nước
lạnh như nước đá. Khi anh lê bước về chỗ những người khác, anh lại liếc
nhìn những xác chết lần nữa. Những cái xác gầy gò, quần áo tả tơi, ngựa
của chúng cũng còm nhom, xương sườn nhô hết ra. Thứ vũ khí Bron và
Chiggen bỏ lại không lấy toàn những thứ không đáng để mắt. Vồ, chày, lưỡi
hái... Anh nhớ tới gã to lớn mặc áo da mèo ma đã đấu với Ser Rodrik bằng
thanh đại đao, nhưng khi anh nhìn cái xác hắn nằm còng queo trên nền đá,
hóa ra gã chẳng to lớn chút nào, chiếc áo choàng đã biến mất, và Tyrion