ARYA
Con mèo đực một tai cong lưng rít lên với cô.
Arya nhẹ nhàng bước trên con đường mòn, giữ thăng bằng trên đầu ngón
chân trần, lẳng nghe nhịp đập trái tim, hít thở thật sâu và chậm rãi. Lặng lẽ
như bóng ma và nhẹ tựa lông hồng. Con mèo đực quan sát cô bước tới, đôi
mắt vô cùng cảnh giác.
Bắt mèo không dễ chút nào. Tay cô đầy nhưng vết cào xước đang lên da
non, và đầu gối chi chít sẹo vì những cú ngã nhào. Lúc đầu, kể cả con mèo
béo ị trong nhà bếp cũng có thể tránh được cô, nhưng thầy Syrion cứ bắt cô
cả ngày lẫn đêm đi tóm nó. Khi cô chạy tới chỗ thầy với hai bàn tay dính
máu, thầy nói, “Sao chậm thế? Nhanh lên nào, cô gái. Kẻ thù của trò sẽ cho
trò nhiều hơn những vết trầy xước đấy.” Thầy đã dùng lửa thành Myr hơ
qua những vết thương cho cô, điều đó rất tệ khiến cô phải cắn môi để tránh
kêu lên thành tiếng. Sau đó thầy lại bắt cô đi bắt nhiều mèo hơn.
Tháp Đỏ có nhiều mèo lắm: mèo già lười biếng nằm sưởi nắng, mèo mắt
xanh vẫy đuôi, mèo con nhanh nhẹn với móng vuốt như những mũi kim,
mèo của các
mệnh phụ phu nhân ngoan ngoãn, lúc nào cũng chải chuốt, hay
mèo ma xơ xác thường lảng vảng quanh đống rác nhà bếp. Arya đã đuổi bắt
và tự hào mang từng con về cho thầy Syrion Forel... tất cả trừ con mèo này,
con mèo đực một tai lông đen ghê gớm. “Nó mới là vị vua chân chính của
lâu đài này,” một trong những người lính gác áo vàng đã nói với cô như vậy.
“Một con vật lõi đời và độc ác. Một lần, nhà vua mở tiệc chiêu đãi cha
của hoàng hậu, con mèo hoang đen kia đã nhảy lên bàn và giật lấy con chim