còn mình tôi thuyết phục bọn họ không thuê Hội Vô Danh,” anh ta đều đều
nói tiếp. “Thay vào đó Varys bình tĩnh cho mọi người biết chúng ta sẽ
phong lãnh chúa cho bất cứ ai giết được cô gái nhà Targaryen.”
Ned thấy kinh tởm. “Giờ chúng ta phong tước cho một sát thủ cơ đấy.”
Ngón Út nhún vai. “Tước hiệu quá rẻ mạt. Kẻ Vô Danh rất đắt. Nếu quả
thực vậy, tôi thấy cô con gái nhà Targaryen có giá hơn ngài cùng những bài
thuyết trình về danh dự của ngài nhiều. Hãy để vài tên giết thuê say trong
giấc mộng Lãnh chúa và cố giết cô bé. Có thể hắn sẽ làm hỏng chuyện và
sau đó, người Dothraki sẽ cảnh giác hơn. Nếu chúng ta gửi một tên Vô
Danh tới, chắc chắn cô ta sẽ nằm sâu dưới ba tấc đất.”
Ned nhíu mày. “Ngài nằm trong hội đồng mà lại nói chuyện về những ả
đàn bà xấu xí và nụ hôn thép, và giờ ngài mong tôi tin rằng ngài cố bảo vệ
cô bé đó? Ngài nghĩ tôi là một tên đần to xác sao?”
“ừ thì, đúng ra là khổng lồ,” Ngón Út nói và cười lớn.
“Ngài luôn lấy chuyện giết chóc ra đùa vui sao, Lãnh chúa Baelish?”
“Tôi không lấy chuyện giết chóc làm trò đùa, mà là buồn cười vì ngài,
Lãnh chúa Stark ạ. Ngài giống như một gã đàn ông khiêu vũ trên băng tan
vậy. Tôi dám cá ngài sẽ ngã vô cùng ngoạn mục cho coi. Sáng nay tôi đã
nghe thấy tiếng băng nứt đầu tiên rồi.”
“Đầu tiên và là cuối cùng,” Ned nói. “Tôi đã chịu đựng hết mức có thể
rồi.”
“Ngài định bao giờ trở về Winterfell?”