Ned không phải một thủy thủ, và thường thì ông thích đi trên vương lộ
hơn. Nhưng nếu ông đi thuyền, ông có thể dừng lại tại Dragonstone và nói
chuyện cùng Stannis Baratheon. Pycelle đã gửi quạ vượt biển, mang theo lá
thư Ned mời Lãnh chúa Stannis trở lại vị trí của mình trong tiểu hội đồng.
Nhưng, ông không nhận được hồi âm, và sự im lặng chỉ làm tăng thêm sự
nghi ngờ nơi ông. Ông chắc chắn rằng Lãnh chúa Stannis biết bí mật khiến
Jon Arryn phải chết. Sự thật đang chờ đợi ông tại pháo đài cổ kính trên đảo
của Nhà Targaryen.
Biết được sự thật thì sao? Một vài bí mật sẽ an toàn hơn nếu để chúng
ngủ yên. Hoặc chúng quá nguy hiểm không thể nói cùng ai, kế cả với những
người ta yêu thương và tin tưởng nhất. Ned rút con dao Catelyn đã đưa cho
ông ra khỏi thắt lưng. Con dao của Quỷ Lùn. Vì sao gã lùn muốn Bran
chết? Chắc chắn đế giữ con ông câm họng. Một bí mật khác, hay chỉ là một
sợi tơ khác trong cùng một mạng nhện?
Có lẽ nào Robert là một phần trong đó không? Ông không nghĩ vậy,
nhưng ông cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Robert sẽ ra lệnh giết phụ nữ và trẻ
con. Catelyn đã cố báo cho ông biết trước.
Nàng đã nói rằng ông từng hiểu người đàn ông đó. Giờ nhà vua chỉ là
một người xa lạ với ông mà thôi. Ông phải rời Vương Đô càng sớm càng
tốt. Nếu sáng mai có tàu lên phương bắc, thì ông sẽ lên tàu ngay.
Ông cử Vayon Poole tới bến tàu dò hỏi, thầm lặng nhưng nhanh chóng.
“Tìm cho tôi một con tàu nhanh với một thuyền trưởng dày dạn kinh
nghiệm “ ông nói với bác quản gia. “Tôi không quan tâm tới khoang thuyền
to nhỏ thế nào, hay chất lượng thiết bị trên tàu ra sao, chỉ cần nó an toàn và
mau lẹ. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.”
Poole vừa mới rời đi thì Tomard thông báo có khách tới. “Thưa ngài,
Lãnh chúa Baelish muốn diện kiến.”