Sự việc sẽ sớm sáng tỏ. Ông chắc chắn như việc mặt trời mọc đằng đông
vậy. Và trong khi Robert đang giận dữ điên cuồng... Robert không quan tâm
chút gì tới Tyrion Lannister, nhưng nó sẽ động tới lòng tự trọng của ngài, và
Ned không biết hoàng hậu sẽ làm gì.
“Để an toàn nhất, tôi sẽ đi trước “ ông nói với Poole. “Tôi sẽ mang theo
các cô con gái và vài hộ vệ. Những người còn lại sẽ đi theo ngay khi sẵn
sàng. Hãy báo cho Jory biết, nhưng đừng nói với bất kỳ ai khác, và đừng
làm gì cho tới khi tôi và các con gái ra đi. Lâu đài là nơi tai vách mạch
rừng, và tôi không thích kế hoạch bị bại lộ.”
“Vâng, thưa lãnh chúa.”
Khi vị quản gia rời đi, Eddard Stark tới ngồi trên bậu cửa sổ. Robert
không để cho ông có lựa chọn nào. Ông phải cảm ơn ngài thôi. Được trở về
Winterfell thật tốt. Đáng ra ông không nên rời đi. Các con trai đang đợi ông
ở đó. Có lẽ ông và Catelyn sẽ sinh ra một cậu bé trai nữa khi ông quay về,
vì dù sao họ cũng chưa già. Và dạo gần đây, ông thường mơ thấy tuyết, thấy
cảnh rừng sồi tối tăm và lặng ngắt trong đêm.
Nhưng, nghĩ tới việc ra đi lại khiến ông bừng bừng nổi giận. Còn quá
nhiều thứ chưa làm. Robert và hội đồng gồm những kẻ hèn nhát, phỉnh nịnh
sẽ ăn xin khắp vương quốc nếu không bị ai ngăn cản, hoặc, tệ hơn, sẽ bán
cả vương quốc cho nhà Lannister để trả nợ. Và ông vẫn chưa tìm ra sự thật
về cái chết của Jon Arryn. Phải, ông đã tìm ra vài manh mối đủ để thuyết
phục mình rằng Jon thực ra bị mưu sát, nhưng điều đó chẳng hơn dấu vết
của một con vật trong khu rừng rộng lớn. Ông chưa tìm ra con vật đó,
nhưng, ông lại cảm nhận được nó ở nơi đây, đang lảng vảng, chui nhủi đâu
đó, một sinh vật nguy hiểm.
Đột nhiên ông nghĩ mình sẽ về Winterfell bằng đường biển.