“Ông có biết thuê chúng cần bao nhiêu tiền không?” Ngón Út phàn nàn.
“Ông có thể thuê được một đội lính đánh thuê chỉ với một nửa giá, mà đó
chỉ là cái giá để ám sát một thương nhân không thôi đấy. Tôi không dám
nghĩ họ sẽ đòi bao nhiêu để giết một công chúa.”
Cánh cửa đóng lại ngăn những tiếng vọng tới. Ser Boros Blount đang
đứng gác bên ngoài, mặc áo choàng trắng và áo giáp của Ngự Lâm Quân.
Ông ta tò mò liếc nhìn Ned qua khóe mắt, nhưng không hỏi gì.
Ngày trở nên nặng nề và ngột ngạt khi ông đi qua sân trở về Tháp Quân
Sư. Ông có thể cảm nhận cơn mưa sắp tới trong không khí. Ned muốn trời
đổ mưa. Nó sẽ giúp ông gột sạch phiền muộn. Khi ông về thư phòng, ông
cho gọi Vayond Poole. Vị quan gia tới ngay lập tức. “Ngài cho gọi tôi sao,
thưa quân sư?”
“Không còn là quân sư nữa “ Ned nói. “Nhà vua và tôi đã cãi vã. Chúng
ta sẽ trở về Winterfell.”
“Tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị, thưa lãnh chúa. Chúng ta cần hai tuần để
chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc hành trình.”
“Có lẽ chúng ta không có hai tuần. Chúng ta còn không có nổi một ngày.
Nhà vua đã nhắc tới việc muốn cắm đầu tôi lên cọc.” Ned nhíu mày. Ông
không thực sự tin nhà vua muốn làm hại ông, Robert không thể. Giờ ngài
đang tức giận, nhưng khi Ned đã an toàn khuất mắt ngài, ngài sẽ nhanh
chóng nguôi giận thôi.
Nhanh chóng sao? Đột nhiên, một cách khó chịu, Ned thấy mình nhớ lại
Rhaegar Targaryen. Dù đã chết mười lăm năm nay nhưng Robert vẫn ghét
hắn như xưa. Điều này thật tệ... rồi còn vấn đề khác, vấn đề giữa Catelyn và
gã lùn mà Yoren đã cảnh báo ông vào đêm qua.