“Hôn cô ta?” Ser Barristan thất kinh nhắc lại.
“Một nụ hôn thép,” Ngón út nói.
Robert quay sang nhìn quân sư của mình. “Vậy đấy, Ned. Anh và Selmy
chỉ là thiểu số. Vấn đề còn lại là, ai sẽ giết cô ta?”
“Mormont đang cầu xin ân huệ hoàng gia,” Lãnh chúa Renly nhắc nhở.
“Tha thiết cầu xin ấy chứ,” Varys nói, “nhưng hắn còn cần cuộc sống
hơn. Tại thời điểm này, công chúa đang ở gần Vaes Dothrak, nơi rút kiếm ra
là chết. Nếu tôi nói các ngài điều người Dothraki đã làm với người đàn ông
tội nghiệp từng dám kề dao vào cổ khaileesi, đêm nay sẽ không ai trong các
ngài có thể ngủ nổi.” Ông ta gãi cái má bự phấn. “Giờ, chúng ta sẽ dùng
thuốc độc... nước mắt thành Lys. Khai Drogo sẽ không bao giờ biết được đó
là một cái chết bất bình thường.”
Đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của Grand Maester Pycelle choàng mở. Ông
nheo mắt nghi ngờ nhìn viên thái giám.
“Thuốc độc là vũ khí của kẻ hèn,” nhà vua phàn nàn.
Ned đã nghe quá đủ. “Ngài cho một tay lính đánh thuê tới giết một cô
gái mười bốn tuổi mà còn nghĩ tới danh dự ư?” Ông đẩy ghế đứng dậy. Tự
mình làm đi, Robert. Ai tuyên án người đó phải vung gươm. Hãy nhìn vào
mắt cô bé trước khi ngài giết chết cô bé. Hãy nhìn những giọt nước mắt rơi
và nghe những lời trăn trối. Ít nhất ngài cũng nợ cô bé những điều đó.”
“Thần thánh ơi,” nhà vua chửi thề. Lời nói vọt ra tựa như ngài không thế
kiềm chế nổi cơn giận.”Quỷ tha ma bắt anh đi.” Ông cầm cốc rượu đặt bên