“Đủ rồi!” nhà vua gầm lên. “Ta không muốn nói nữa. Ta đã nói xong,
hoặc bị chỉ trích đủ rồi. Các ngươi nói sao?”
“Chúng ta phải giết ả ta,” Lãnh chúa Renly tuyên bố.
“Chúng ta không còn lựa chọn khác,” Varys lẩm bẩm. “Thật là buồn, thật
là buồn...”
Ser Barristan nhướn đôi mắt xanh nhạt và nói, “Thưa bệ hạ, thần chỉ thấy
vinh hạnh khi cầm kiếm giết kẻ thù trên chiến trường, chứ không phải giết
một đứa trẻ trong bụng mẹ. Thứ lỗi cho thần, nhưng thần sẽ đứng về phía
Lãnh chúa Eddard.”
Grand Maester Pycelle húng hắng giọng, có lẽ phải mất vài phút. “Tôi
phục vụ vương quốc này, chứ không phải người cầm quyền. Tôi đã từng
trung thành khuyên vua Aerys cũng như lúc này tôi khuyên nhủ vua Robert
đây, vì thế tôi nhận thấy ý kiến của nhà vua là sáng suốt. Nhưng tôi hỏi các
ngài câu này - nếu chiến tranh lại xảy ra, bao nhiêu người lính sẽ ngã
xuống? Bao nhiêu làng mạc bị thiêu trụi? Bao nhiêu đứa nhỏ bị giật khỏi
mẹ và bỏ mạng dưới lưỡi giáo?” Ông gãi bộ râu trắng cước rậm rạp, cực kỳ
buồn bã, cực kỳ mệt mỏi. “Việc Daenerys Targeryen chết để cho hàng chục
ngàn người được sống không phải là khôn ngoan, thậm chí là nhân từ hơn
hay sao?”
“Nhân từ hơn,” Varys nói. “Ngài nói rất đúng và rất thực, thưa Grand
Maester. Quá đúng. Nếu thần thánh lên cơn đồng bóng cho Daenerys
Targeryen một đứa con trai, vương quốc này sẽ vào cảnh đầu rơi máu chảy.”
Ngón Út là người lên tiếng cuối cùng. Khi Ned nhìn, Lãnh chúa Petyr cố
nhịn ngáp. “Nếu anh phát hiện mình lên giường với một ả đàn bà xấu xí, tốt
nhất anh hãy nhắm mắt lại và tiếp tục thôi,” anh ta tuyên bố. “Chờ đợi
không làm một cô gái xinh đẹp hơn. Hãy hôn cô ta và thế là xong.”