“Cứ cho là thế đi. Nếu ông sai, chúng ta không cần sợ. Nếu cô ta sảy
thai, chúng ta không phải sợ. Nếu cô ta sinh con gái. chúng ta càng không
phải sợ. Nếu đứa nhỏ chết ngay khi vừa lọt lòng, chúng ta cũng không cần
phải sợ.” “Nhưng nếu nó là một bé trai thì sao?” Robert hỏi dồn. “Nếu nó
sống thì sao?”
“Eo biển vẫn nằm đó. Thần chỉ sợ nếu có ngày người Dothraki dạy ngựa
chạy trên nước thôi.”
Nhà vua nhấp một hớp rượu và quắc mắt nhìn Ned từ bên kia bàn. “Vậy
anh đang khuyên ta đừng làm gì cho tới khi con nòng nọc rồng Ida đưa
quân tới tận bờ biển của ta, phải không?”
“Con nòng nọc rồng đó vẫn nằm trong bụng mẹ nó,” Ned nói. “Kể cả
Aegon cũng phải cai sữa rồi mới tính tới chuyện chinh phạt cơ mà.”
“Thánh thần ơi! Anh cứng đầu như bò rừng vậy, Stark.” Nhà vua đảo
mắt quanh bàn hội đồng.
“Tất cả các ngươi mất lưỡi hết rồi hả? Không ai nói chuyện phải quấy
với gã đần mặt lạnh này à?”
Varys cười ngọt ngào với nhà vua và đặt bàn tay mềm mại lên tay áo
Ned. “Tôi rất hiểu nỗi day dứt của ngài, Lãnh chúa Stark, tôi thực sự hiểu.
Tôi không thích thú gì khi mang cái tin tức tai hại này tới hội đồng. Đây là
một thông báo quá kinh khủng khiến chúng ta phải suy nghĩ, một thông tin
gớm ghiếc. Nhưng chúng ta, những người trị nước buộc làm những điều
gớm ghiếc vì vương quốc, dù nó khiến chúng ta đau đớn thế nào”