EDDARD
Robert, thần xin ngài,” Ned cầu xin, “hãy nghe những gì ngài đang nói
xem. Ngài đang nói tới chuyện giết một đứa trẻ.”
“Con điếm đó đang mang thai!” nhà vua đấm xuống bàn hội đồng đánh
ầm như một tiếng sấm. “Ta đã cảnh cáo anh rằng chuyện này sẽ xảy ra,
Ned. Lúc ở lăng mộ, ta đã cảnh báo với anh, nhưng anh không thèm quan
tâm. Giờ, anh phải nghe. Ta muốn chúng chết, cả mẹ lẫn con, và cả thằng
ngốc Viserys nữa. Thế đã rõ ràng chưa? Ta muốn chúng chết.”
Những thành viên khác trong hội đồng đang cố giả vờ như họ ở nơi nào
khác. Chắc chắn họ khôn ngoan hơn ông. Eddard Stark hiếm khi thấy cô
đơn như lúc này. “Ngài sẽ hạ nhục bản thân mãi mãi nếu ngài làm chuyện
này.” “Vậy cứ đổ lên đầu ta đi. Ta chưa mù tới nỗi không nhìn thấy những
lưỡi rìu sắp chém vào cổ ta.”
“Ở đây không có búa rìu gì hết,” Ned nói với nhà vua “Chỉ có cái bóng
của những cái bóng, mà hai mươi năm đã xóa nhòa... nếu như nó từng tồn
tại.”
“Nếu?” Varys nhẹ nhàng hỏi và siết hai bàn tay đánh phấn vào nhau.
“Lãnh chúa, ngài nhầm rồi. Tôi có bao giờ nói dối đức vua và hội đồng
không?”
Ned lạnh lùng nhìn viên thái giám. “Ngài đã mang tới cho chúng tôi
những thông tin của kẻ phản bội từ nửa vòng trái đất. Có lẽ Mormont đã
nhầm. Có thể ông ấy nói dối.” “Ser Jorah không dám gạt tôi đâu “ Varys
cười ranh ma. “Tin tôi đi, lãnh chúa. Công chúa đang mang thai.”