Desmond nắm lấy tay cô. “Đi thôi, tiểu thư. Tiểu thư nghe cha cô nói gì
rồi đấy.”
Arya không còn lựa chọn nào khác đành ra ngoài cùng anh, ước gì người
dẫn cô ra là Tom Bự. Nếu là Tom, cô có thể nán lại cánh cửa thêm một chút
để nghe xem ông Yoren nói gì, nhưng Desmond không dễ lừa. “Cha em có
bao nhiêu hộ vệ?” cô hỏi khi họ bước xuống phòng ngủ của cô.
“Ở Vương Đô này à? Năm mươi.”
“Anh sẽ không để ai giết chết cha chứ, đúng không anh?”
Desmond cười. “Không phải sợ đâu, tiểu thư bé bỏng ạ. Lính hộ vệ bảo
vệ Lãnh chúa Eddard cả ngày lẫn đêm. Ngài ấy sẽ không bị tổn thương gì
đâu.”
“Nhà Lannister có hơn năm mươi người,” Arya nhận định.
“Đúng, nhưng một người phương bắc địch được với mười tay kiếm
phương nam, vì thế em cứ ngủ ngon đi.”
“Nếu như một pháp sư tới giết cha em thì sao?”
“Về chuyện đó,” Desmond trả lời, và lôi trường kiếm ra, “phù thủy cũng
chết y như những người khác thôi, một khi em cắt đầu chúng.”