anh em áo đen xin cầu kiến. Ông ta nói có vấn đề khẩn cấp. Tôi nghĩ là ngài
muốn biết.”
“Cánh cửa của ta luôn rộng mở với Đội Tuân Đêm,” Cha nói.
Desmond nhường đường cho ông ta bước vào. Trông ông ta hơi gù và
xấu xí, với bộ râu xơ xác và quần áo bẩn thỉu, nhưng Cha vẫn vui vẻ chào
đón và hỏi tên ông ta.
“Yoren, thưa lãnh chúa. Tôi xỉn lỗi vì đến vào giờ này.” Ông cúi đầu
chào Arya. “Chắc đây là con trai ngài.. Trông cậu rất giống ngài.”
“Cháu là con gái,” Arya cáu tiết. Nếu một ông già từ Tường Thành
xuống, chắc chắn ông ta phải đi qua Winterfell. “Ông có biết các anh em
cháu không?” cô phấn khích hỏi. “Robb và Bran đang ờ Winterfell, còn Jon
ở Tường Thành. Jon Snow cũng ở trong Đội Tuần Đêm, chắc chắn ông phải
biết anh ấy, anh ấy có một con sói tuyết, một con sói trắng mắt đỏ đấy ạ.
Jon đã là lính biệt kích chưa ạ? Cháu là Arya Stark.”
Ông già mặc bộ đồ đen và bốc mùi nhìn cô một cách kỳ quặc, nhưng
Arya không thể nào ngừng nói. “Khi ông trở về Tường Thành, ông có thể
mang theo thư cháu viết cho anh Jon không?” Cô ước gì anh Jon ở đây. Anh
sẽ tin những gì cô nói về ngục thất, và gã béo có bộ râu ba chỏm cùng tay
pháp sư đội mũ sắt.
“Con gái ta thường quên phép tắc,” cha nói kèm một nụ cười nhạt khiến
lời nói của ông mềm mại hơn. “Tôi vô cùng xin lỗi, Yoren. Em trai Benjen
của tôi cử ông tới à?”
“Thưa lãnh chúa, không ai có thể cử tôi đi đâu, trừ lão già Mormont. Tôi
ở đây để tìm người cho Tường Thành, và khi đức vua Robert thiết triều, tôi