“Con có biết cha đã cho một nửa đội lính gác ra ngoài tìm con không?”
Cha nói khi họ còn lại một mình. “Septa Mordane vô cùng sợ hãi. Bà ấy
đang ở trong điện thờ cầu nguyện cho con trở về an toàn. Arya, con biết
rằng mình không bao giờ được ra ngoài cổng thành khi cha chưa cho phép.”
“Con không ra ngoài cổng thành,” cô buột miệng, “ừm, con không cố ý.
Con đi xuống ngục thất, nhưng nó lại dẫn tới một đường hầm. Trong đó rất
tối, và con không có đuốc hay nến, vì thế con phải sờ soạng mà đi. Con
không thể quay lại đường con vừa từ đó đi tới vì những con quái vật. Cha à,
họ nói về chuyện sẽ giết cha. Không phải những con quái vật, mà là hai gã
đàn ông.
Họ không nhìn thấy con, con vững vàng như đá và lặng lẽ như bóng ma,
nhưng con nghe thấy họ nói. Họ nói rằng cha có một cuốn sách và một đứa
con hoang của nhà vua và nếu một Quân sư đã chết, sao lại không có người
thứ hai? Có phải cuốn sách đó không ạ? Con cá là chàng con hoang của bác
Jon.”
“Jon? Arya, con đang nói gì vậy? Ai nói cho con?”
“Họ nói,” cô đáp. “Một người to béo đeo đầy nhẫn có bộ râu ba chỏm,
và một người khác mặc giáp xích, đội mũ sắt. Gã béo nói họ phải hoãn lại
nhưng người kia bảo hắn ta không thể tung hứng, rồi thì sói và sư tử sẽ ăn
thịt lẫn nhau và đó là một tấn trò đời.” Cô cố nhớ hết phần còn lại. Cô
không hiểu những gì mình nghe thấy, và giờ chúng đang rối tung rối mù
trong đầu cô. “Lão béo nói công chúa đang có bầu. Người đội mũ sắt cầm
theo một ngọn đuốc, hắn nói rằng họ phải nhanh lên. Con nghĩ hắn ta là một
pháp sư.”
“Một pháp sư,” Ned nói, nhưng không cười. “Thế ông ấy có nuôi râu dài
trắng muốt và đội mũ chóp nhọn lóng lánh sao không?”