“Tôi muốn gặp cha mình.”
Những tay lính gác liếc mắt nhìn nhau. “Ôi tôi còn muốn chơi hoàng hậu
cơ.” Gã trẻ hơn nói.
Gã già hơn nhăn mặt. “Cậu bé, cha cậu là ai, người bắt chuột thành phố
à?”
“Quân sư của nhà vua,” Arya nói.
Cả hai gã phá lên cười, nhưng sau đó gã lớn tuổi hơn vung nắm đấm về
phía cô như đánh một con chó vậy. Arya thấy cú đấm ngay trước khi nó bắt
đầu. Cô nhảy lùi lại, không hề hấn gì.
“Tôi không phải một cậu bé,” cô quát. “Tôi là Arya Stark thành
Winterfell, và nếu ông định đặt tay lên người tôi, cha tôi sẽ cắm đầu cả hai
người lên cọc. Nếu hai người không tin tôi, hãy mời Jory Cassel hay Vayon
Poole từ Tháp Quân Sư tới.” Cô chống nạnh. “Giờ, hai người sẽ mở cổng,
hay muốn ăn bạt tai để nghe cho rõ hả?”
***
Cha cô đang ngồi một mình trong thư phòng khi Harwin và Tom Bự đưa
cô vào, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng mờ nhạt lên khuỷu tay ông. Ông đang
cúi đọc cuốn sách to nhất Arya từng thấy, một cuốn sách dày cộp với những
trang giấy ngả vàng rách nát nhàu nhĩ, bìa da đã sờn. Ông gập sách vào để
nghe Harwin báo cáo, Khuôn mặt ông nghiêm nghị khi cảm ơn rồi bảo họ
rời đi