bắc, điều này sẽ kéo nhà Tully vào cuộc nữa. Anh đừng trì hoãn nữa. Tôi
nhắc lại, nhanh lên. Kể cả những nghệ sĩ tung hứng bậc thầy cũng không
thể giữ một trăm quả bóng bay mãi trên trời đâu.”
“Anh bạn già à, anh giỏi hơn một nghệ sĩ tung hứng chứ. Anh là một
pháp sư thực sự. Tất cả những gì tôi cần ở anh là hãy kéo dài phép thuật của
mình hơn một chút” Họ bắt đầu đi xuống hành lang về nơi Arya từ đó đi
tới, qua căn phòng chứa đầy quái vật.
“Tôi sẽ làm những gì có thể,” gã cầm đuốc nhẹ nhàng nói. “Tôi phải có
vàng, và thêm năm mươi con chim nữa.”
Cô để họ đi trước một quãng dài, sau đó lén lút theo sau. Lặng lẽ như
một bóng ma.
“Nhiều thế sao?” những giọng nói càng lúc càng nhỏ khi ánh sáng chỉ
còn lập lòe đằng xa. “Những thứ anh cần rất khó kiếm... quá trẻ, để hiểu
được những bức thư của họ... có lẽ già hơn... không chết quá dễ dàng....”
“Không. Trẻ hơn sẽ an toàn hơn. đối xử nhẹ nhàng với chúng...”
“...nếu chúng biết đường câm họng...”
“... nguy hiểm...”
Rất lâu sau khi những giọng nói biến mất, Arya vẫn thấy ánh đuốc nhìn
xa trông như ngôi sao bốc khói ngăn bước cô. Nó dường như biến mất hai
lần, nhưng cô vẫn đi thắng, và cả hai lần cô thấy mình đứng trên một cầu
thang hẹp, dốc, ánh đuốc chập chờn xa bên dưới cô. Cô vội vã đuổi theo, đi
dần xuống. Một lần cô vấp phải một viên đá và va vào tường, tay chạm vào