lớp đất được chống đỡ nhờ những thanh gỗ, ở nơi trước khi đường hầm
được lát đá.
Chắn hắn cô đã bám theo họ hàng dặm. Cuối cùng họ biến mất, nhưng
không còn chỗ để tiến lên tiếp. Cô lại thấy bức tường và lần theo, trong tình
trang không thấy gì và lạc đường, giả vờ rằng Nymeria đang đi bên cạnh cô
trong bóng tối. Cuối cùng cô đứng ngập tới đầu gối trong thứ nước bốc mùi
hôi thối, và ước gì mình có thể khiêu vũ trên nước như thầy Syrio vậy. Cô
không biết mình có còn được nhìn thấy ánh sáng không nữa. Trời tối om khi
cuối cùng Arya lao ra ngoài.
Cô thấy mình đang đứng ở một miệng cống đổ ra sông. Và người cô
đang bốc mùi kinh khủng, thế là cô cởi bộ quần áo dính đầy bùn đất ném
xuống bờ sông trong khi lao xuống làn nước đen đặc quánh. Cô bơi tới khi
thấy sạch sẽ lại, và co rúm người vì lạnh. Vài kỵ sĩ đi qua khúc sông trong
khi Arya vò quần áo, nhưng nếu họ có nhìn thấy một cô gái nhỏ trần truồng
giặt giẻ dưới ánh trăng, họ cũng không buồn để mắt.
Cô đã cách lâu đài cả dặm, nhưng ở bất cứ nơi nào trong Vương Đô,
cũng có thể nhìn thấy Tháp Đỏ trên đỉnh núi Aegon, vì vậy cô không thể lạc
đường được. Quần áo cô đã gần khô khi cô tới cổng thành. Rào sắt đã hạ
xuống và cổng thành đã đóng chặt, vì thế cô quay sang cửa hậu. Những lính
canh mặc áo choàng vàng kim khinh khỉnh nhìn cô khi cô bảo họ cho cô
vào.
“Đi chỗ khác chơi “ một người nói. “Nhà bếp đổ hết rác đi rồi, và bọn
tao không cho ăn mày vào thành sau khi trời tối.”
“Tôi không phải ăn mày,” cô nói. “Tôi sống ở đây.”
“Ta nói rồi, đi chỗ khác chơi. Có cần ăn cái bạt tai để nghe cho rõ
không?”