“Không! Ông ta không giống pháp sư trong những câu chuyện của Già
Nan, nhưng gã béo nói ông ta là pháp sư.”
“Cha cảnh cáo con, Arya, nếu con đang thêu dệt chuyện...”
“Không, con nói rồi, họ nói chuyện ngay trong ngục thất, ở một noi có
tường bí mật. Gon đang đuổi theo những con mèo, và rồi...” Cô nhăn mặt.
Nếu cô thừa nhận đánh ngã hoàng tử Tommen, cha sẽ giận cô thật. “Rồi,
con nhảy ra ngoài cửa sổ. Con thấy những con quái vật ở đó.”
“Quái vật và pháp sư,” cha cô nói. “Có vẻ con có một chuyến phiêu lưu
kỳ thú ghê. Những người con nghe lỏm được đó, con kể họ nói về tung
hứng và kịch câm?”
“Đúng,” Arya thừa nhận, “chỉ là...”
“Arya, họ là diễn viên kịch câm,” cha nói. “Tại Vương Đô vào thời điểm
hiện tại có cả tá gánh xiếc tới kiếm tiền từ đám người tới xem đấu thương
ngựa. Cha không chắc hai người đó làm gì trong lâu đài, nhưng có thể nhà
vua muốn xem trình diễn.”
“Không,” cô bướng bỉnh lắc đầu. “Họ không phải...”
“Con không nên bám đuôi người khác và nghe lỏm. Ta cũng không ủng
hộ việc con gái mình trèo lên những cửa sổ và đuổi theo những con mèo
lạc. Nhìn lại con đi, con yêu. Tay con toàn những vết cào xước. Chuyện này
kéo dài đủ lâu rồi. Nói với thầy Syrio Forel rằng ta muốn nói chuyện với
ông ta...”
Ông bị ngắt lời bởi tiếng gõ cửa ngắn gọn, đột ngột vang lên. “Lãnh chúa
Eddard, xin mạn phép,” Desmond hỏi, và mở cửa, “nhưng có một người