Lãnh chúa Renly nhún vai. “Với tôi vấn đề cũng đơn giản thôi. Đáng ra
chúng ta nên giết Viserys và em gái hắn nhiều năm trước, nhưng thưa bệ hạ,
anh trai của tôi đã sai lầm khi nghe lời Jon Arryn.”
“Nhân từ chưa bao giờ là sai lầm, thưa Lãnh chúa Renly,” Ned trả lời.
“Trong trận Trident, Ser Barristan đây đã giết chết không biết bao nhiêu
người lính, những người bạn của Robert và của tôi. Khi họ mang ông ấy tới
trước chúng tôi, bị thương nặng và sắp chết, Roose Bolton đã thúc giục
chúng tôi cắt cổ ông, nhưng anh trai ngài đã nói, ‘Ta không giết kẻ trung
thành, hay những kẻ thiện chiến, và cử học sĩ của ngài tới chữa trị cho vết
thương của Ser Barristan.” Ông nhìn nhà vua rất lâu. “Giá như ngài ấy ở
đây lúc này.”
Robert xấu hổ đỏ cả mặt. “Chuyện không còn như trước,” ông phàn nàn.
“Ser Barristan là một hiệp sĩ Ngự Lâm Quân.”
“Còn Daenerys chỉ là một cô bé mười bốn tuổi.” Ned biết ông đã đi quá
giới hạn, nhưng ông không thể im lặng được. “Robert, thần hỏi ngài, chúng
ta chống lại Aerys Targaryen vì cái gì nêu không phải đặt dấu chấm hết cho
việc giết những đứa nhỏ vô tội?”
“Để đặt dấu chấm hết cho vương triều Targaryen!” nhà vua gầm lên.
“Bệ hạ, thần biết rằng ngài chưa bao giờ sợ Rhaegar.” Ned cố giấu sự
khinh bỉ, nhưng không thể. “Có phải nhiều năm sống nhu nhược đã khiến
ngài sợ cái bóng của một đứa nhỏ chưa ra đời chăng?”
Robert tím mặt. “Thôi đi, Ned,” ngài cảnh cáo. “Đừng nói thêm một lời
nào nữa. Anh quên mất ở đây ai là vua rồi sao?
“Không, thưa bệ hạ,” Ned trả lời. “Ngài có quên không?”