khuỷu tay, thấy nó đã cạn liền ném vào tường vỡ tan tành. “Ta đã hết rượu
uống và hết cả bình tĩnh. Đủ rồi. Cứ làm gì cần làm đi.”
“Thần không tham gia vụ giết người này, Robert. Cứ làm gì ngài muốn,
nhưng đừng buộc thần thay đổi quan điểm.”
Dường như trong chốc lát, Robert không hiểu điều Ned đang nói. Ngài ít
khi bị người khác phản kháng. Nét mặt ngài từ từ thay đổi khi hiểu ra. Mắt
ngài nheo lại và mặt đỏ lựng lên trên chiếc áo cổ cồn nhung. Ngài giận dữ
chỉ thẳng vào mặt Ned. “Lãnh chúa Stark, ngươi là quân sư. Ngươi làm
những gì ta ra lệnh, hoặc không ta sẽ tìm một quân sư mới.”
“Thần chúc người mới đó thành công.” Ned tháo cái kim gài thô ghim áo
choàng của ông, tấm huy hiệu hình bàn tay bạc. Ông đặt nó lên bàn trước
mặt nhà vua, buồn bã khi nhớ tới người từng đeo nó lên cho ông, người bạn
mà ông từng yêu quý. “Thần nghĩ ngài sáng suốt hơn thế này, Robert. Thần
nghĩ chúng ta đã có một vị minh quân.”
Mặt Robert tím lịm. “Cút,” ngài rền rĩ kêu lên, cơn giận uất nghẹn nơi
cổ. “Cút ngay, quỷ tha ma bắt anh đi, ta và anh không còn là bạn bè gì hết.
Anh còn đợi gì nữa? Đi, trở về Winterfell đi. Và hãy đoán chắc rằng ta
không bao giờ nhìn mặt anh nữa, hoặc ta thề, ta sẽ cắm đầu anh lên ngọn
giáo.”
Ned cúi chào, và quay gót không nói một lòi. Ông cảm nhận được ánh
mắt Robert đang dán lên lưng ông. Khi ông sải bước ra khỏi phòng hội
đồng, cuộc thảo luận ngay lập tức tiếp tục.
“Ở Braavos có Hội Vô Danh,” Grand Maester gợi ý.