cái gì đó, không ai biết rõ. Có vài người nói là bóng tối.” Cậu ta lo lắng
nhìn bà, như thể đột nhiên nhớ ra mình là ai. “Tôi hy vọng mình không nói
quá lời, thưa phu nhân. Tôi không có ý xúc phạm ai.”
“Nói thẳng nói thật không bao giờ xúc phạm tôi, Ser Donnel ạ.” Catelyn
biết em gái mình sợ gì. Không phải bóng tối, mà là nhà Lannister, bà thầm
nghĩ và liếc nhìn gã người lùn đang cưỡi ngựa cạnh Bronn.
Hai người bọn họ càng ngày càng giống trộm hơn kể từ hồi Chiggen
chết. Gã nhỏ thó kia trở nên xảo quyệt hơn. Khi họ vào núi, hắn là tù nhân,
bị trói và không thể xoay xở. Nhưng giờ thì sao? vẫn là tù nhân, nhưng hắn
cưỡi ngựa cùng với thanh đoản kiếm dắt nơi thắt lưng và rìu buộc trên yên,
mặc áo choàng da mèo ma thắng được khi chơi xúc xắc với chàng ca sĩ, áo
giáp xích giật ra từ xác Chiggen. Hai chục lính hộ tống người lùn cùng
nhóm tàn quân của bà là những hiệp sĩ vạ lính tráng phục vụ dưới quyền em
gái Lysa và người con trai nhỏ của ]on Arryn, nhưng Tyrion không hề tỏ ra
sợ hãi. Mình nhầm sao? Catelyn băn khoăn, nhưng đây không phải lần đầu
tiên. Có lẽ nào hắn hoàn toàn vô tội, trong vụ của Bran, Arryn và tất cả? Và
nếu thực sự vậy, bà đã làm gì đây? Sáu người đã chết để đưa bà tới nơi này.
Bà kiên quyết gạt bỏ mối nghi ngờ đi. “Khi chúng tôi tới lâu đài, tôi
mong anh vui lòng đưa Maester Colemon tới ngay lập tức. Ser Rodrik bị sốt
vì nhiễm trùng vết thương.” Hơn một lần bà sợ rằng ông hiệp sĩ già hào
hiệp kia sẽ không sống qua nổi cuộc hành trình. Tới lúc cuối, ông gần như
không còn ngồi vững, và Bronn yêu cầu bà phó mặc ông cho định mệnh,
nhưng Catelyn không chịu. Họ đã buộc chặt ông lên yên, và bà lệnh cho
Marillion trông nom ông.
Ser Donnel lưỡng lự mãi mới trả lời. “Phu nhân Lysa đã lệnh cho học sĩ
phải ở lại trong thành Eyrie bất kể ngày đêm, để chăm sóc cho Lãnh chúa
Robert,” cậu ta nói. “Chúng tôi có một thầy tu ở cổng lo cho những người
bị thương của chúng tôi. Ông ta có thể tới xem bệnh cho ông ấy.”