Catelyn tin vào khả năng của vị học sĩ hơn những lời cầu nguyện của
một thầy tu. Bà dợm miệng định nói thì thấy những bức tường thành xuất
hiện trước mặt trải dài hai bên trên núi. Nơi con đường đèo biến thành một
khe núi hẹp chỉ đủ rộng cho bốn người cưỡi ngựa qua, những tòa tháp đôi
chênh vênh trên sườn đá dốc, nối tiếp nhau bởi cây cầu có mái che bằng đá
xám rêu phong cong cong phía trên con đường. Những khuôn mặt nghiêm
nghị quan sát họ từ những kẽ hở trong tòa tháp, tường thành, và cây cầu.
Khi họ gần leo tới đỉnh núi, một hiệp sĩ cưỡi ngựa ra gặp họ. Con ngựa
và áo giáp của anh ta đều màu xám, nhưng áo choàng lại là những sóng màu
xanh đỏ của thành Riverrun, và hình một con cá đen óng ánh, chế tác bằng
vàng và đá vỏ chai gắn trên hai cầu vai. “Ai đi qua Cổng Máu vậy?” anh ta
hỏi.
“Ser Donnel Waynwood, cùng phu nhân Catelyn Stark và đoàn tùy
tùng,” chàng hiệp sĩ trẻ trả lời.
Vị hiệp sĩ nhấc tấm che mặt lên, “Thảo nào tôi cứ thấy phu nhân đây
quen thế. Cháu đi xa nhà quá đấy. Cat bé nhỏ.”
“Chú cũng thế,” bà nói, nụ cười rạng rỡ như thể quên hết những gian khổ
đã qua. Nghe giọng nói khàn khàn, nhẹ như sương khói đó bà dường như
trẻ lại tới hai mươi tuổi, trở lại những ngày niên thiếu.
“Nhà ta ở ngay sau lưng,” người chú nói ngắn gọn.
“Nhà chú ở ngay trong tim,” Catelyn nói. “Tháo mũ trụ ra chú. Cháu
muốn nhìn chú.”