đây Thung Lũng khá hẹp, chỉ mất nửa ngày cưỡi ngựa qua, và những ngọn
núi phía bắc dường như gần đến nỗi Catelyn có thể vươn tay ra chạm vào
chúng.
Phủ bóng lên tất cả là đỉnh núi lởm chởm mang tên Cây Thương Người
Khổng Lồ, một ngọn núi khiến tất cả các ngọn núi khác phải ngước nhìn,
đỉnh núi biến mất trong màn sương lạnh giá cao hơn mặt thung lũng tới ba
dặm rưỡi.
Sườn tây ngọn núi là noi bắt nguồn của dòng sông ma mang tên Nước
mắt Alyssa. Từ chỗ này, Catelyn có thể nhìn rõ dòng sông sáng lấp lánh như
sợi chỉ bạc, tương phản hắn với những tảng đá đen.
Khi người chú thấy bà dừng lại, ông cho ngựa tới gần hơn và chỉ. “Nó ở
đó, ngay cạnh Nước Mắt Alyssa. Tất cả những gì cháu nhìn thấy từ đây là
một tia sáng trắng lập lòe, nếu như cháu nhìn thật kỹ và mặt trời chiếu đúng
vào bức tường.”
Ned từng nói với bà, Bảy tòa tháp giống như bảy lưỡi dao trắng xóa chọc
thắng lên rốn trời, cao đến nỗi bạn có thể đứng trên đó mà nhìn những đám
mây. “Chúng ta phải đi bao lâu?” bà hỏi.
“Chúng ta sẽ tới núi vào lúc hoàng hôn,” Chú Brynden nói. “Nhưng mất
một ngày nữa mới lên được đỉnh núi.”
Ser Rodrik Cassel lên tiếng từ phía sau. “Phu nhân,” ông nói, “Tôi sợ
rằng mình không thể đi xa hơn được nữa.”
Mặt ông hóp lại bên dưới bộ ria mới mọc lởm chởm, và ông không còn
chút sức lực, Catelyn sợ rằng ông sẽ ngã ngựa mất.